V' POVTôi tỉnh giấc khi ánh mặt trời khẽ chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng như thể làm bừng sáng cả căn phòng. Tôi ngáp dài, cầm lấy điện thoại lên để xem giờ. Thở dài một tiếng, đã 9:27 rồi. Tôi ngủ muộn hơn tôi nghĩ. Buông câu rên rỉ, tôi lăn sang một bên, đứng dậy và rời khỏi giường. Tôi ghét buổi sáng.
Vươn mình một cái, tôi nhanh chóng đặt chân xuống giường, đứng dậy và rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa đào tạo trong hội chúng tôi, việc nghĩ về nó khiến tôi phấn khích không thôi. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi chúng tôi biết cách đào tạo đúng đắn, chính là việc đẩy bản thân vượt ra khỏi giới hạn và cứ thế bắt đầu lại. Tôi cười mỉm, tiến đến kéo rèm cửa sổ ra thêm một chút. Xong xuôi, tôi nhìn chằm chằm vào vùng đất mà chúng tôi gọi là của mình. Lãnh thổ của chúng tôi rất lớn, nói không phải chứ, tôi khá tự hào về nó. Tự hào về việc mà hội của tôi đặt tâm vào chuyện này. Tự hào về chúng tôi, với tư cách là một hội, đã được đào tạo kĩ càng. Chúng tôi phải đi gây chiến ở nhiều nơi, phải xâm chiếm và bị thương tổn rất nhiều mới có được ngày hôm nay.
Dù sao thì, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó, hoặc ít nhất là chúng tôi đã làm được. Thở dài lần nữa, tôi tiến đến phòng tắm của mình để đánh răng rửa mặt, xua tan đi cơn ngái ngủ. Trong lúc đó, tôi quyết định liên kết với beta của mình để chắc rằng ít nhất anh ấy đã thức dậy: "Hoseok, anh dậy chưa?"
Tôi hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức:
"Ừm, có việc gì không Taehyung?"
Hoseok, Yoongi và Jin là ba người duy nhất biết được tên thật của tôi. Hội của tôi chỉ biết đến tôi với cái tên là V không hơn không kém. Nếu như một ai khác, ngoài ba người họ mà biết đến tên thật của tôi thì e rằng, chúng tôi sẽ gặp một rắc rối lớn.
"Hôm nay chúng ta bắt đầu đào tạo cho hội rồi đấy, anh còn nhớ cách huấn luyện như thế nào không?"
Tôi đã thừa biết câu trả lời rồi, bởi thế tôi không mấy ngạc nhiên khi nghe anh nói là có, nhịn cười trước câu hỏi:
"Anh có thể giúp em một việc được không?"
Tôi hỏi, hoàn tất việc đánh răng và bước ra khỏi phòng tắm.
"Chắc chắn rồi, chuyện gì?" Anh đáp, làm tôi cười thầm một tiếng.
"Anh có thể đánh thức Yoongi dậy được không?"
"Thôi nào người anh em, tại sao anh phải làm việc đó chứ? Em biết tính Yoongi mà, ổng cực ghét lúc mọi người đánh thức ổng lắm đó."
Tôi bật cười, chuẩn bị quần áo để mặc vào cho ngày hôm nay.
"Anh ấy có thể vả vào mặt anh đó, không đùa đâu." Hoseok nói, hơi thở hổn hển của anh truyền qua liên kết tâm trí làm tôi cười đến mức không thể kéo khóa quần lên.
Về chuyện đó, anh nói không hoàn toàn là sai. Yoongi luôn thích ngủ, chắc đó là cách mà gã trốn tránh khỏi thực tế.
"Được rồi, em sẽ đánh thức anh ấy cho. Suy cho cùng thì, anh ấy biết rõ là bản thân chẳng thể làm cái mẹ gì để chống lại alpha của mình đâu." Tôi trêu chọc, cười nhẹ trong khi với tay lấy đôi giày của mình và nhanh chóng mang chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Surrender | Trans
ФанфикBản dịch thuộc quyền sở hữu của STTK. Vui lòng không đăng lại, chuyển ver hoặc làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến quyền sở hữu bản dịch của team. - STTK | TRANS - Bìa: Design by Kem