Chương 6

130 22 0
                                    


V's POV

"Em biết đấy, buổi huấn luyện hôm nay khá thú vị." Yoongi nhếch môi cười nhẹ.

Tôi nhướng mày đầy bất ngờ, dời ánh mắt khỏi Yoongi và chuyển sang nhìn Hoseok. Hoseok há hốc miệng, tay ôm tim như thể anh đang lên cơn đau không bằng.

"Anh, kẻ vô tình nhất trong số chúng ta, cảm thấy thú vị?"

Tôi khịt mũi, quay đi khỏi hai người lớn hơn và che miệng. Tôi đã cố để không cười, thật đấy, nhưng việc này thực sự rất hài hước.

"Ê nghe này thằng dở hơi, vì anh mày vô tình và nhẫn tâm không có nghĩa là anh không thể cảm thấy vui vẻ." Yoongi gác đầu lên tay mình khi ngả người trên ghế và làu bàu.

Tôi rời mắt khỏi họ, để mặc hai người tiếp tục cãi nhau. Đây là điều tuyệt vời nhất khi thân thiết với ai đó - chúng ta có thể chế nhạo lẫn nhau mà chả ai nối khùng lên vì cảm thấy bị xúc phạm cả. 

"Anh chả bao giờ thích thú với những thứ chúng ta làm, ít nhất thì anh không tỏ ra như thế. Anh thường phàn nàn về sự phiền phức mà chúng mang lại cho anh mà!" Hoseok cãi lại đầy vẻ giễu cợt.

"Điều đó chả có nghĩa lý gì cả." Yoongi ngáp lớn và nhắm mắt. "Anh vẫn có thể tận hưởng nhiều thứ mà."

"Việc này thực sự kì lạ mà. Làm sao một người có thể cảm thấy vui vẻ trong khi chính họ đã không có máu hài hước thế nhở?" Hoseok cười lớn và lắc đầu, thành công chọc tức Yoongi và làm gã nhìn chằm chằm trở lại như thể soi luôn cả tâm trí đối phương vậy.

"Chú mày nói cái quái gì đấy?"

Tôi thấy Hoseok nhếch môi cười trong khi trở về với chiếc ghế của anh ấy và khoanh tay trước ngực. "Anh nghe được những gì em nói mà, ông cụ non này."

Yoongi lại gầm gừ lần nữa, lần này có phần hằn học hơn. "V nghĩ rằng anh hài hước mà, phải không?"

Quai hàm tôi rớt xuống trong khi thở dài nhìn hai người anh của tôi. "Đừng lôi em vào cuộc cãi vã ngu ngốc của hai anh, dở hơi ạ."

"Sao anh mày lại dở hơi được cơ chứ?" Hoseok la lên, đứng dậy và nhìn tôi đầy hoài nghi. Yoongi cười khúc khích, ngả người trở lại và gật đầu tán thành. "Đồng ý, anh thi thoảng có ngu thật nên điều này coi như ổn, nhưng chú mày, Hobi, thì hết sức ngớ ngẩn. Một cách không thèm giấu giếm gì luôn."

"Thế quái nào mà em lại ngu được chứ? Em còn có nhiều tế bào não hơn anh!" Hoseok lớn giọng vặc lại, thành công làm tôi phá ra cười và ngã ra chiếc ghế đằng sau.

"Mơ à. Anh là người thông minh nhất trong số ba chúng ta." Và câu nói của Yoongi làm tôi phải bật ngược lại mà chế nhạo. "Ồ, riêng điều này thì em không đồng ý nhé."

"Nhân tiện thì thế éo nào chú mày lại chen vào cuộc trò chuyện của bọn anh cơ chứ?" Yoongi nói, tiện thể liếc tôi một cái. Tôi giơ tay lên và cười nhẹ: "Chính anh kéo em vào việc này mà, thế nên đừng có phàn nàn."

Hoseok cười lớn, đập tay với tôi trong khi Yoongi lắc lắc đầu.

"Vậy thì lượn đi cho nước nó trong, đâu ai muốn thấy chú ở đây đâu."

Surrender | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ