- The Flashback -
V's POV
"Chào ba! Hôm nay chúng ta có thể làm gì đó vui vẻ cùng nhau không?" - Tôi dò hỏi, đẩy cánh cửa văn phòng ra và bước vào trong. Tôi khẽ nuốt nước bọt khi đón nhận cái liếc mắt của ông ta, một tiếng gầm rừ vang lên. "Con trai, con không thấy ba đang rất bận hay sao?" Ông trả lời, bằng ngữ điệu lạnh lùng và vô cảm như mọi khi.
Eomma đã bảo tôi rằng hãy tha thứ cho ông ấy. Eomma bảo tôi hãy gác lại những muộn phiền của quá khứ, vì thế nên tôi đang cố đây. Cố gắng tha thứ cho ông ta, cá nhân tôi thì cũng rất muốn mở lòng. "Ba à, ba luôn bận rộn," - Tôi dõng dạc, đoạn thở dài và quan sát xung quanh. "Tại sao ba lại không giữ giành một chút thời gian để chơi cùng con chứ?" Người đàn ông nghe xong liền phỉ báng, đưa tay nhặt một tờ giấy khác lên.
"Cái thằng này," Ông cảnh cáo, chất giọng ngày càng trầm hơn và ngữ điệu thì lại càng lạnh lùng hơn trước. Tôi lại buông tiếng thở dài, cất bước tiến vào thêm chút nữa và đứng trước bàn làm việc của ông. Tại sao ông ấy không thể nghỉ ngơi một chút mà chơi với tôi? Dù gì thì tôi cũng là con ruột của ông ta kia mà. "Ba à, con chưa từng làm bất cứ điều gì cùng ba hết đấy!"
"Con trai! Ba đã bảo là ba đang bận!" Ông quát lên, siết chặt tay đập vào bàn một cái lảm tôi giật bắn người.
Mắt tôi mở to nhìn thẳng vào ông ấy, mồm thì há hốc kinh ngạc: "Tốt thôi! Tại sao con lại không bỏ đi ngay từ lúc ba không thèm để ý đến con chứ? Ba luôn luôn bận và sẽ không bao giờ có chuyện ba giành thời gian cho con, vậy chắc ba cũng chả quan tâm làm gì khi con biến mất đâu nhỉ, đúng không, ba?"
Ông ta cư nhiên nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ mà không hó hé nửa lời, điều đó càng khiến cho tôi tức giận hơn. "Ba biết không, chính ba là lí do khiến mẹ không còn ở đây nữa. Chính ba, chính ba là lí do khiến mẹ con phải chết!" Người đàn ông nghe thấy lập tức đứng dậy, siết chặt tay lại vì giận dữ và tiến bước lại trước mặt tôi, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ miệng ông ta.
Tôi cảm thấy dường như có một bàn tay đã va vào má mình, lập tức khiến đầu tôi quay sang bên phải. Xúc cảm đau đớn không còn nữa, thay vào đó, mắt tôi bắt đầu ngấn nước khi tôi từ từ ngước mặt lên nhìn người bố của mình. Hơi thở của ông ấy dần mất kiểm soát và đôi mắt ông ánh lên sắc sáng đỏ rực. Tôi đưa tay xuống khỏi má mình, khẽ nhăn nó vì đau đớn.
Tôi lao đến chiếc gương hiện hữu trên vách tường, nhìn vào bản thân mình mà không thể kiềm được nước mắt. Nơi gò má tôi in hằng năm dấu tay của người ba. Tôi xoay người đối diện với ông ta lần nữa. Thân người ông run rẩy với cái thứ mà tôi nghĩ đó chính là cơn thịnh nộ. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, áp sát tấm lưng nhỏ bé vào bức tường.
Ông ấy cất bước chậm rãi về phía tôi, tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tay tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi, suy xét những chuyện mà người đàn ông này có thể làm với tôi. Eomma chưa từng đánh tôi trước đây. "Không được nhắc đến người mẹ của mày! Tao đã nói với mày rồi mà, Taehyung? Bà ta chết là bởi vì ả ta yếu đuối! Chúng ta không thể để những con người yếu đuối như thế tiếp tục sống tại hội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Surrender | Trans
FanficBản dịch thuộc quyền sở hữu của STTK. Vui lòng không đăng lại, chuyển ver hoặc làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến quyền sở hữu bản dịch của team. - STTK | TRANS - Bìa: Design by Kem