Buổi tối, Hướng Không thật sự chẳng thiết đến ăn uống, sau khi tắm xong liền muốn lên giường đi ngủ, ngay cả điện thoại hết pin đang nằm bơ vơ trên kệ tủ cũng không muốn đụng tới. Bởi vì cậu biết rất rõ, người mà cả đời cậu mong chờ nhất, kể từ lúc này, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi đến nữa.
Hướng Không trước kia vốn có thói quen mở sáng đèn khi ngủ, nguyên nhân là do bản thân cậu mắc phải chứng sợ bóng tối rất nặng. Thế nhưng sau này lại có thêm Thiên Trạch mỗi đêm đều cùng cậu hai người ngủ trên một chiếc giường lớn, lâu dần thành quen thuộc, cho nên đã khiến cho căn bệnh bất trị của cậu, bởi vì có anh mà không còn đến quấy nhiễu nữa.
Có điều từ khi Thiên Trạch rời đi, cậu mới phát hiện thì ra tất cả lại trở về như lúc đầu, cậu vẫn vô cùng sợ hãi thứ bóng tối đặc quánh nhiễm đầy cô độc tĩnh mịch này.
Cho nên đêm nay cậu mở đèn, còn muốn mở hết tất cả các bóng đèn ở trong nhà.
Ánh sáng chói loá dang mình tràn ngập giữa khoảng không hạn hẹp nơi gian phòng ngủ lạnh lẽo, thế nhưng nó chẳng mảy may làm cậu có khắc nào an giấc.
Sau một lúc trằn trọc, rốt cuộc Hướng Không mới quyết định xuống giường, đi đến tủ quần áo dựng sát vách, bần thần đưa tay mở toang ngăn kéo cuối cùng, bắt đầu lôi ra một cái lọ màu trắng với chi chít chữ nước ngoài rồi nhanh chóng vặn nắp lấy đến gấp đôi liều lượng cho phép, sau đó không chút để tâm liền vứt cái lọ chổng chơ trở về chỗ cũ.
Thuốc này trước đây bác sĩ đã căn dặn rất kỹ, chỉ khi nào thật sự không ngủ được, hoặc cảm thấy bản thân có biểu hiện bất an mới có thể uống một viên. Bởi vì nó vốn là thuốc an thần dành cho bệnh nhân trầm cảm, nên tác dược cũng có phần mạnh gấp mấy lần những loại bình thường.
Còn nhớ năm đó, ở một vùng tỉnh lẻ phía Bắc, Hướng Không lúc mới vào sơ trung, thì cha mẹ cậu ly dị. Gia đình tan đàn xẻ nghé, ba cậu lấy vợ khác, còn mẹ cậu ôm hận mà chết, bỏ lại cậu một mình cho bà ngoại nuôi nấng. Sau cùng bà ngoại bởi vì tuổi cao sức yếu cũng đã qua đời, cậu vào lúc bấy giờ phải đi ở nhờ nhà dì dượng.
Dì Hướng Không rất thương cậu, nhưng ngược lại dượng thì không như vậy. Cứ thường hay nhậu nhè be bét rồi mượn cớ đánh đập cậu, thực chất chỉ là muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, ngay cả dì cũng không có cách can ngăn ông ta, cho nên đành dứt dạ để cậu ra ngoài ở.
Một đứa trẻ mười mấy tuổi sống ở bên ngoài rất khổ cực. Ban ngày đi học, ban đêm phải phụ người ta rửa chén, chẳng may lỡ tay làm vỡ một cái là coi như cả tháng cũng không lãnh được đồng bạc nào.
Thế mà tai vạ vẫn còn muốn ập tới.
Mấy đứa trẻ làm công cùng cậu chung một chỗ, bởi vì lén lút nghe được ông chủ bảo làm ăn ế ẩm, có lẽ sẽ đuổi bớt vài đứa cho đỡ tốn, cho nên bọn chúng liền hùa nhau ăn cắp tiền để ở trong quầy bán, rồi nhét vào túi cậu.
Đêm đó Hướng Không chỉ có mười mấy tuổi, sức lực trói gà cũng không chặt, bị gã chủ to béo đánh đến mức ngất xỉu. Chẳng những vậy gã còn đem quần áo cậu lột sạch rồi lạnh lùng quẳng cậu ra giữa cơn mưa tầm tã như trút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] NGÀY THÀNH HÔN
FanfictionCP : Quý Hướng Không _ Phương Thiên Trạch Thể loại: đam mỹ, ngược, BE... Lời tác giả: Bộ này là shortfic nên số chương dự đoán có lẽ sẽ rất ít :)) Và vẫn là câu nói cũ rích đồng hành cùng tôi bao lâu nay😅, tình tiết trong truyện là hoàn toàn PHI TH...