Hôm nay chuông báo thức từ bốn giờ sáng đã bắt đầu réo tới đinh tai nhức óc. Hướng Không cứ như vậy ngồi ngẩn người ở trên giường qua suốt một đêm dài cũng không hề chợp mắt, dù cho bản thân đã cố tình uống hết nửa lọ thuốc chống trầm cảm. Bất quá như vậy thì thế nào, chẳng phải những viên thuốc trắng tròn vô tri kia, đến một chút cũng đều không có khả năng làm tê liệt đi cỗ đau đớn quá đỗi sâu sắc đang từng chút dày vò ở trong trái tim cậu sao??
Thanh âm của dòng thời gian hối hả quyện vào tiếng đồng hồ trầm bổng vang vọng, lần lượt đánh vào tầng không đặc quánh u sầu này từng trận vỡ nát. Tấm thiếp hồng vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ lạnh tanh được kê sát cạnh đầu giường, nơi trước đây đã từng đặt qua rất nhiều bức ảnh thân mật của hai người.
Hôm nay không sai biệt chính là ngày Thiên Trạch thành hôn.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ một điều như thế, lại càng huống hồ đây cũng là ngày mà chuyến bay đi Pháp của cậu cất cánh.
Vỏn vẹn hai tiếng cuối cùng nữa thôi là rời xa mãi mãi, vậy mà chiếc vé máy bay chẳng biết tự bao giờ đã sớm bị lòng bàn tay to lớn ấy hung hăng siết đến nát nhừ rồi. Chỉ đáng thương thay cho từng con từng con chữ in đậm ngày tháng rõ ràng kia, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình hà cớ gì lại đột ngột bị nhoè nhoẹt lem luốt thành một mảng.
Hành lý vốn đã sẵn sàng kéo ra đến tận cửa, ấy vậy mà đôi chân bỗng chốc lại nặng trịch chẳng chịu nghe lời. Bất giác nâng lên ngón tay run rẩy chạm qua khoé mắt cay xè nóng hổi, mới ngỡ ngàng phát hiện, hoá ra gương mặt mình từ khi nào đã giàn giụa bi thương.
Vì cái gì còn phải trốn chạy khổ sở như vậy??
Hướng Không hờ hững khép lại chuỗi mông lung mờ mịt giăng tràn trước mặt, tự hỏi chính mình.
Trong lúc trái tim mệt mỏi im lìm ngưng đọng ở trong lòng ngực nhức nhối, cậu đột nhiên cảm giác được sự tồn tại của bản thân ngay lúc này đây, có lẽ đã quá mức dư thừa rồi chăng??
Đau!!
Nỗi đau như muốn nghiền nát từng hơi thở!!
Hướng Không cuối cùng cũng chẳng phân biệt rõ, cái loại thống khổ cùng cực này chính xác là xuất phát từ ở nơi nào trên người mình. Chỉ biết sau mỗi lần hít thở, đều sẽ hệt như ngàn tên vạn tiễn xuyên thấu vào tâm can.
Tay phải bắt đầu vô lực buông xuôi chút hoài niệm mục nát còn sót lại, sau khi tất cả mảnh vụn của chúng được cậu cẩn thận tự mình gọn gàng xếp vào trong rương. Bởi cậu vốn dĩ minh bạch, thời gian càng lúc càng vội vã trôi qua, thì giây phút mà người kia ở trên thánh đường đọc lời tuyên thệ trước chúa, cũng sẽ theo lẽ ấy mà gần kề.
Hướng Không khẽ chớp mắt, rũ đi giọt nước cay nồng còn vướng bận trên mi. Quá mất một khắc mới chậm rãi xoè bàn tay trái, dùng vui vẻ lẫn hạnh phúc cả đời này để vuốt ve chiếc nhẫn sáng loáng đang nằm ở trên ngón áp út của chính mình. Cậu nhớ nó cùng với chiếc ở trên tay Thiên Trạch cùng là một đôi, thế nhưng từ khi anh ấy dọn trở về nhà lớn thì đã sớm không còn thấy đeo nữa rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] NGÀY THÀNH HÔN
FanfictionCP : Quý Hướng Không _ Phương Thiên Trạch Thể loại: đam mỹ, ngược, BE... Lời tác giả: Bộ này là shortfic nên số chương dự đoán có lẽ sẽ rất ít :)) Và vẫn là câu nói cũ rích đồng hành cùng tôi bao lâu nay😅, tình tiết trong truyện là hoàn toàn PHI TH...