C7.Lạc Mất Một Đời

1.5K 116 51
                                    

Lời tuyên thệ cuối cùng cũng đọc xong, Thiên Trạch lúc này bỗng dưng cảm giác rất khó thở, giống như máu tươi từ các mao mạch trên khắp thân thể, đều đang lũ lượt vỡ oà ra từng đoạn rồi ồ ạt tràn vào cuống phổi vậy.

Đầu óc không cách nào tỉnh táo nổi, đôi chân cũng không cách nào trụ vững được nữa.

Bàn tay gầy guộc buông thõng bên người, cứ thế bất chấp đè nén mà run rẩy dữ dội trong khi bản thân anh đang mơ hồ lắng nghe lời cha sứ tuyên bố, thời điểm hoàn thành nghi thức trao nhẫn cưới, thì hai người, cũng tức là nói anh cùng cô gái xa lạ mặt mày điểm trang sắc sảo như hoạ đang đứng ở ngay trước mặt kia, sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ha...ha...

Thiên Trạch âm thầm cợt giễu chính mình, rõ ràng ngay từ đầu đã thoả hiệp với đáp án tàn khốc như thế này, vậy thì hiện tại lấy tư cách gì để có thể chần chừ hay hối tiếc??

Vô thức miết lên ngón áp út trên bàn tay, nơi anh đã từng giữ gìn một vật vô cùng quen thuộc và trân quý. Bất quá cho đến tận giờ phút cuối cùng này, ở nơi đó chỉ còn vỏn vẹn sót lại một vòng khuyết nhạt sắc lạnh lẽo, cứ liên hồi cắt sâu vào trái tim đang loạng choạng trốn chạy giữa bốn bề đau thương.

"Hướng Không, em đã lên máy bay chưa??

Tôi cũng muốn đến Pháp, nếu sau này chết đi, hy vọng linh hồn tôi cũng có thể đến được nơi em sống.

Như vậy liền có thể xem như là được ở bên nhau rồi chẳng phải sao??"

Thiên Trạch cúi đầu âm thầm vui vẻ trong mớ suy nghĩ viễn vong, bên khoé miệng lại thêm một lần cố chấp mỉm cười.

Phương phu nhân cùng các trưởng bối ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa khéo trông thấy khuôn mặt Thiên Trạch lúc này hiện rõ thanh sắc nhợt nhạt vô cùng, vì vậy càng không khỏi lo lắng mà đánh tiếng nhắc nhở anh một câu.

"Con trai, mau đeo nhẫn cho cô dâu!"

Đôi mắt Ý Nhã thực sự rất đẹp, bởi vì cô là con lai Trung _ Đức. Bất quá Thiên Trạch cho đến giờ này cũng chưa từng để ý đến, màu mắt xanh biết như mặt hồ ấy, mỗi khi nhìn anh, dường như sẽ lặng lẽ hoá thành màu của những giọt nắng ấm áp lúc bình minh lên.

Cách một lớp mạn che mặt mỏng manh, Ý Nhã khẽ chớp nhẹ hàng mi cong ngài được trau chuốt kỹ lưỡng. Bàn tay trái nâng cao đến trước mặt, im lặng chờ đợi người đàn ông mà cô yêu, chờ đợi người kia thật tâm dùng hành động để đáp lại khổ sở dằn vặt suốt đoạn tình cảm mười năm thầm kín trong lòng cô.

Đơn phương một ai đó, quả thật là chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Huống hồ lại còn tự biết rõ bản thân, vĩnh viễn cũng không cách nào có thể bước vào trái tim của họ.

Cũng chính vì vậy, cho nên lúc hay tin Phương gia gặp khó khăn và sắp phá sản, cô đã trực tiếp dùng cách thức khờ dại nhất, chính là tuyệt thực để uy hiếp cha mình đồng ý liên hôn cùng Phương gia.

Nguyên nhân khiến cô phải ác liệt đấu tranh như vậy thì Lâm Trác Tường cha cô cũng là người duy nhất minh bạch trong lòng.

[Nhất Chiến] NGÀY THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ