C5.Không Thể Bước Tiếp

1.3K 106 38
                                    

Quý Hướng Không sau buổi hẹn cũng chẳng cách gì nhớ được rõ ràng, làm thế nào bản thân lại có thể về được tới nhà.

Lặng lẽ đứng giữa căn phòng đã gần như bật sáng tất cả các ngọn đèn, bởi nó khiến cho cậu dễ dàng quên mất đi nỗi sợ hãi đang từng khắc háo hức ăn luồn vào tận sâu bên trong vô vàn những mạch máu li ti chạy dọc khắp thân thể. Thế nhưng điều này ngược lại chẳng hề mảy may giúp được cậu, đánh bay hết tất cả sự cô độc dày vò, càng lúc lại càng ráo riết siết lấy, bóp nghẹt trái tim mình.

Nước mưa từ trên người hối hả đua nhau tong tong nhỏ giọt xuống mặt sàn lạnh băng, cơ hồ phát ra ngàn vạn những thanh âm độc mịch thê lương, cứ như vậy chát chúa liên hồi đâm thấu vào bên tai, rồi phút chốc chìm khuất vào giữa mảng không gian đã quá mức yên ắng.

Đây tính ra là trận mưa thứ ba mà cậu đã dầm mình ở trong suốt khoảng thời gian cuối hạ nhạt nhẽo này. Có giá lạnh, có rét mướt, và còn có cả những đớn đau chẳng thể nói thành lời nữa.

Quay đầu hướng mắt về phía chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ở một bên vách tường màu sáng, nhìn thấy kim chỉ bạc sắc ở bên trong vòng tròn, cứng nhắc theo quy luật cứ mãi tích tắc gõ nhịp xoay vần, mới biết thì ra hiện tại thời gian đã hơn chín giờ rồi.

Hướng Không âm thầm thở dài một trận, nhấc lên bước chân đi đến kệ tủ quần áo trước mặt, chọn lấy cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất, sau đó tự động tiến về phía phòng tắm.

Tiếng nước rào rào chớp mắt đã rất nhanh lan tới, ồ ạt xuyên qua cánh cửa gỗ, hung hãn đánh vào khoảng không tĩnh lặng nơi đây, từng trận, từng trận, rạn vỡ tiêu điều.

Bên ngoài vòm trời tối om chẳng còn phân rõ phương hướng, là biết bao giọt muộn sầu vẫn chưa lần dứt hẳn, lại cứ như vậy dai dẳng kéo dài trôi mãi đến vô tận, thực giống như cơn thống khổ ngút ngàn đang ngự trị ở trong trái tim người ngay tại thời khắc vĩnh hằng này vậy.

Hướng Không qua hơn mười phút thì tắm xong. Trên đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, thế nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm đến, liền mặc tình cho nó đọng lại thành dòng nương theo ngọn tóc, rồi lã chã rơi xuống, cùng nhau chôn mình ở dưới đáy vực sâu thăm thẳm tựa hồ hải hoả mênh mông thiêu đốt dưới chân cậu.

Hành lý chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến đi xa, chỉ vọn vẹn là một rương chứa đầy hoài niệm, đang nằm trơ trọi bên góc tường lạnh tanh.

Hướng Không chớp khẽ đôi mắt đã sớm vương bận quá nhiều mệt mỏi, rốt cuộc vẫn như thói quen thường nhật, bất tri bất giác tiến đến chiếc bàn nhỏ kê sát cạnh đầu giường.

Thật ra ở trong lúc này cậu chỉ là nghĩ tới, muốn được thêm một lần cuối cùng để bản thân có thể khắc sâu nụ cười của Thiên Trạch.

Nào ngờ đâu, đến lúc thật sự bước lại gần kề, cậu mới đột nhiên tỉnh mộng, phát hiện thì ra, người kia tự lúc nào đã chẳng còn chừa lại cho cậu bất kể là thứ gì nữa rồi.

Đêm đen mù mịt ở bên ngoài ô cửa sổ đã sớm kéo tới càng dày đặc, Hướng Không vốn dĩ chẳng thể nhớ được rõ ràng bản thân qua mất bao nhiêu thời gian, vẫn cứ thẩn thờ đứng ở nơi mà trước đây từng đặt rất nhiều ảnh chụp của hai người.

[Nhất Chiến] NGÀY THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ