C3.Hồi Ức Cuối Cùng

1.4K 96 23
                                    

Đồng hồ đặt trên kệ tủ vẫn như thường lệ, vào đúng giờ này lại đỗ chuông báo thức inh ỏi, kéo Quý Hướng Không một thân chật vật từ trong giấc mộng tàn tạ đêm qua bước ra hiện thực.

"Quý ca, anh vẫn còn ngủ sao??"

Ở dưới lầu vọng lên tiếng gọi của Vu Ninh, đoán là cậu ấy vừa mới đến.

Lại nói thêm, từ sau khi cửa tiệm Hướng Thiên này khai trương thì Vu Ninh đã tới đây phụ giúp rồi. Cậu ta là đàn em của Hướng Không ở trong trường, như vậy cũng tính là học đệ của Thiên Trạch đi.

Người này trước kia vốn có gia cảnh bề thế, bất quá chỉ sau một đêm ngắn ngủi liền đột ngột xảy ra biến cố. Công ty phá sản, ba mẹ Vu Ninh là bởi vì bị dồn bức vào tuyệt vọng mà tự tử, khiến cho cậu phải bỏ học giữa chừng.

Vậy nên sau này khi mở tiệm, Hướng Không và Thiên Trạch mới thu nhận cậu ấy. Sự thật quả nhiên chẳng phụ chút lòng kỳ vọng, Vu Ninh rất giỏi tài ăn nói, khiến cho mỗi lần có khách ghé qua xem, thì nhất định trước sau cũng chẳng tay không mà ra về.

Tiếng bước chân lúc này càng lúc càng dồn dập, thôi thúc Quý Hướng Không từ trên giường miễn cưỡng ngồi dậy, uể oải đi vào phòng tắm.

Thời gian chậm chạp trôi qua thật khẽ, Hướng Không đờ đẫn đứng tại một chỗ chớp mắt nhìn lên, lại trùng hợp trông thấy chính mình tự bao giờ đã quá đỗi xa lạ, hệt như một cái bóng ma đang vật vờ hiện lên bên trong lớp gương mờ mịt hơi nước trước mặt.

"Anh nói muốn dọn hết đồ đạc đi khỏi, vậy hôm nay anh có đến không??"

Hướng Không con ngươi huyễn đỏ rũ ánh mắt mông lung xuống chậu nước sớm đã chảy đến tràn trề màu tuyệt vọng bên dưới. Hai lần thô bạo vung tay, mang theo dòng nước lạnh ngắt ồ ạt phả lên mặt mình, cứ như vậy từng chút, từng chút một, đem bi thương chằng chịt ở trong lòng, gột rửa sạch sẽ.

"Quý ca, lâu lắm rồi em không thấy anh Trạch đến, hai người có phải xảy ra chuyện gì rồi không??"

Vu Ninh là bởi vì hôm qua xin nghỉ đi thăm mộ ba mẹ, cho nên hôm nay càng muốn tranh thủ đến sớm hơn mọi khi để phụ giúp Hướng Không lau dọn một chút căn tiệm nhỏ này rồi mới mở cửa.

Thực không ngờ tới, hiện tại lại thấy Hướng Không từ trên lầu bước xuống cùng với sắc mặt cực kỳ tệ, cho nên cậu nhịn không nổi muốn quan tâm đàn anh của mình một chút.

"Anh ấy sau này, có lẽ cũng không đến nữa!!"

Vu Ninh sau khi nghe xong cũng cảm thấy sửng sốt một trận, nhưng cậu tuyệt nhiên cũng chẳng dám hé răng hỏi gì thêm.

Đến buổi trưa đã có mấy vị khách ghé qua cửa tiệm xem hàng. Nhưng trong số đó, chỉ có một người là đồng ý bỏ ra gần mười vạn để mua một con kawasaki đen đã qua tay. Vu Ninh làm xong hợp đồng cho khách, thì trước cửa có một chiếc xe tải lớn đến, hiên ngang đậu chắn hết cả lối ra vào.

"Quý ca, bọn người này là sao đây, còn dám tới chặn chỗ làm ăn của người khác?? Không được, em phải ra dạy dỗ bọn chúng!!"

[Nhất Chiến] NGÀY THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ