I - Illegal

2.9K 137 1
                                    

Illegal (adj) trái luật, phạm luật.

Jimin vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Namjoon đã mặc áo khoác định ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy ạ?"

"Hóng gió một tí cho khuây khỏa đầu óc, em muốn đi không?" Namjoon đưa ra lời mời.

"Anh chờ em hai phút nhé, em thay áo rồi ra ngay." Jimin vọt lại vào phòng.
Namjoon đứng ở phòng khách chờ cậu bạn nhỏ của mình vội vàng thay đồ.

Đôi khi sẽ có những ngày như vậy, ngày mà anh không có gì trong đầu cả, dù là một câu từ hay một giai điệu. Trống rỗng.

Những khi đó Namjoon thường đi dạo, hay đi làm vài ly chếnh choáng một tí rồi lại quay vào làm việc. Một mình thôi.

Nhưng Jimin là một nhân tố bí ẩn. Không phải lúc nào anh ra ngoài để giải tỏa em ấy cũng đi theo. Em ấy như ra đa dò tìm vậy, luôn rà được tần số 'cần an ủi' của anh.

Jimin chạy ra với chiếc áo len khá dày cùng cái mũ len đáng yêu, "Đi thôi anh!".

"Áo khoác của em đâu?" Namjoon nhíu mày.

"Em lỡ đem áo khoác đi giặt cả rồi, nhưng không sao đâu anh, áo len này dày mà." Jimin cười.

"Đứng chờ anh." Namjoon vào phòng tìm một chiếc áo măng tô to sụ của mình, thêm chiếc khăn quàng cổ và đôi bao tay giữ ấm.

"Mặc vào đi em." Namjoon gật đầu hài lòng khi thấy Jimin lọt thỏm vào trong chiếc áo của mình. Anh quấn thêm khăn quàng lên cổ Jimin và đeo bao tay vào cho em ấy, "Hoàn hảo. Đi nào."

"Cảm ơn anh nhé." Jimin cười dịu dàng.

Namjoon ngại ngùng kéo lại mũ của mình, "Hôm nay khá lạnh. Đi thôi."

Anh ấy đánh trống lãng đáng yêu ghê!

Hai người cùng nhau ra sông Hàn đạp xe hóng gió. Từng luồn khí mát lạnh tạt vào mặt làm Namjoon cảm thấy thư thái hẳn. Anh tạm bỏ lại những trách nhiệm, những áp lực của mình trong thời khắc dễ chịu hiếm hoi này.
Jimin quyết định là muốn ăn vài xiên nướng ấm nóng trong thời tiết lạnh lẽo này nên bọn họ đã dừng lại để ngắm cảnh và ăn vặt.

"Tuyệt vời thật." Jimin thở dài.

"Ừ." Namjoon gật đầu đồng ý.

Độ nổi tiếng tăng lên sẽ kéo theo khối lượng công việc ngày càng nhiều, khiến thời gian giải trí ngày càng ít ỏi hơn.

"Anh Namjoon này."

"Hửm?" Anh nhìn qua cậu bạn nhỏ của mình, em ấy vẫn đang nhìn lên màn đêm thăm thẳm.

"Em không biết là mình đã từng nói chưa nhỉ?" Jimin lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Cảm ơn anh vì đã viết ra những bài hát tuyệt vời như thế nhé." Jimin nhìn thẳng vào mắt anh "Mỗi lần em cạn kiệt năng lượng, em đều bật những bài hát của chúng ta lên, nó mang lại cho em rất nhiều niềm tin và hạnh phúc. Lúc đó em chợt nghĩ đến, có lẽ ARMY cũng như thế nhỉ, sau một ngày mệt mỏi lại được vỗ về trong những giai điệu đầy hi vọng. Lúc đó em thật sự biết ơn mọi người nhiều lắm."

"Anh Namjoon ơi, nếu mệt mỏi thì hãy dựa vào em, vào Bangtan nhé, mọi người đều là chỗ dựa của anh đó." Jimin mỉm cười.

Namjoon cảm thấy đó là nụ cười dịu dàng nhất mà anh từng thấy được, sau mẹ anh. Jimin là vậy đấy, em ấy có nhiều biện pháp để ủng hộ bạn, làm dịu tâm hồn của bạn lại.

Namjoon thở ra một làn hơi lạnh, anh xoa mái tóc mềm mại của Jimin.
"Ừm. Cảm ơn em nhé." Namjoon nở một nụ cười thoải mái nhất trong cả tháng nay của anh.

Jimin bỗng dưng đỏ mặt, "Anh Namjoon này, như vậy là phạm pháp đấy nhé!"

"Hử?" Anh khó hiểu nhìn bạn nhỏ nhà mình.

"Lúm đồng tiền của anh, em sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội làm rung rinh trái tim ARMY!" Jimin cười xòa. Anh Namjoon đáng yêu ghê.

Lần này đến lượt Namjoon đỏ hết cả mặt.

Làm rung rinh tim của ARMY hay làm rung rinh tim em?

P/s: đây là một series các mẩu truyện ngắn, nó sẽ kết thúc khi đoạn điệp khúc trong bài hát mình yêu thích đến chữ cái cuối cùng. Đang nghỉ dịch nên mình cũng khá rảnh rỗi, chắc sẽ hai ngày ra một phần = )))) so, enjoy it.

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ