E - Eyes

1K 88 3
                                    

Eyes (n) : đôi mắt
Đôi mắt của em, là ngàn vạn ánh sao trời.
Yoongi cảm thấy, hôm nay có lẽ không phải là một ngày chết tiệt như mọi ngày lắm. Vì hôm nay anh được ngủ đủ giấc.
Phải nói rằng, ngủ đủ giấc với Yoongi là một cái thứ khỉ gió gì đó còn xa xỉ hơn việc có một ngày nghỉ dễ chịu.
Nhất là khi có một chiếc gối ôm mình yêu thích nhất nằm gọn trong vòng tay. Jimin.
Jimin đã đến chỗ Yoongi vào tối hôm trước. Chẳng có lý do nào cụ thể cả.
"Ôi thôi mà, em chỉ muốn tâm sự với anh thôi, hyung." Jimin khúc khích cười "Đừng như thể lâm đại địch thế, nó không phải vấn đề gì lớn đâu."
Yoongi vẫn còn thấy buồn cười với cái đầu tổ quạ và bộ dáng lấp la lấp ló của thằng bé trước cửa phòng mình.
Jimin làm như thể là thằng bé ít khi nào vào phòng anh vậy. Trong khi rõ ràng, hoàn toàn ngược lại, thằng bé là một trong những người ghé phòng anh nhiều nhất để ăn dằm nằm dề.
"Anh bận gì không, hyung?" Cậu nhóc dè dặt ở trước cửa.
"Cũng không hẳn." Yoongi xoa đôi mắt mỏi mệt, anh tắt máy tính, "Làm sao vậy?"
Jimin xông thẳng vào không gian tư nhân của anh, nhảy lên giường anh rồi cuộn thành một cục be bé. Cục bông ấy cứ cười tủm tỉm nhìn anh.
"Anh cứ làm việc tiếp đi, em chờ được mà."
"Không, không đâu." Yoongi bật cười nhìn người nọ chỉ chừa ra đôi mắt để quan sát anh, "Vậy hôm nay, Jimin-bé-nhỏ của chúng ta muốn tâm sự điều gì với anh nào."
"Nè, đừng có gọi em là bé nhỏ nhen, em chỉ thấp hơn anh có một cm thôi đó!" Cục bông nheo mắt lại.
"Nếu cưng bỏ mấy đôi giày độn đó ra thì chắc anh phải hơn cưng nhiều đó." Yoongi tiếp tục màn trêu ghẹo hàng ngày của mình.
"Min Nyungi!!!!"
Yoongi mềm nhẹ vuốt lên mái tóc của nhóc con đang vùi đầu trong lòng mình. Khuôn mặt Jimin khi không trang điểm cứ y như đứa bé con ấy, tẩy đi những nét sắc bén kia thì Jimin của anh chỉ còn lại những mềm mại dịu dàng thôi.
Nhưng chính Jimin mềm mại dịu dàng ấy vào tối hôm trước đã vô cùng nhanh chóng quật anh lên giường vì cái tội trêu em ấy. Thực ra nhiều khi ẻm cũng đanh đá phết, nhưng không sao, đều dễ thương.
"Dạo này em cứ coi đi coi lại video ARMY của tụi mình hát Young Forever ấy anh." Jimin mở lời.
"Sao thế?"
"Đôi khi em lại thấy không thật." Jimin vùi đầu vào lòng người anh, "Hạnh phúc lắm, nhưng đôi khi em lại mơ hồ."
"Anh hiểu." Yoongi vỗ nhè nhẹ vào lưng đứa em nhỏ để anh ủi.
Càng hạnh phúc, càng áp lực. Càng nhiều thành công, càng nhiều bóng tối ghì họ xuống. Yoongi đã trải qua mọi điều tồi tệ, càng có được nhiều điều tốt đẹp, anh lại càng sợ mất đi.
Bọn họ đều sợ mình chưa đủ tốt, sợ mình cố gắng chưa xứng đáng với những tình yêu thương đó.
Yoongi đã bật khóc trong nhà tắm khi nhận những Deasang đầu tiên. Vì áp lực quá.
Làm sao đây nhỉ?
Càng đi lên cao, càng thấy cô độc.
"Nhưng anh ơi." Jimin ngước mắt lên nhìn anh.
"Uhm hử, sao thế?" Yoongi cũng cúi xuống nhìn nhóc con trong lòng.
"Mỗi lần em xem chúng ta cùng nhau hát trong concert ấy. Em thấy thỏa mãn lắm." Đôi mắt của Jimin rạng rỡ "Em thấy thật ra hạnh phúc em cần chỉ có như thế thôi, chỉ cần chúng ta còn đi cùng nhau, thì hạnh phúc của em vẫn luôn tồn tại."
Yoongi chợt đưa tay lên che đôi mắt em lại.
"Nyungi hyung, làm sao thế ạ?" Giọng nói Jimin vang lên đầy thắc mắc.
Yoongi không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ hôn lên mu bàn tay đang che lên đôi mắt ấy.
Jimin à, em có biết chăng.
Đôi mắt của em là một trong những điều tuyệt vời nhất mà anh từng thấy. Như ngàn vạn ánh sao trời đang bừng sáng trong đôi mắt ấy, như thể toàn bộ hạnh phúc của em đang tròn vẹn dừng lại ở anh vậy.
Vì đã quá trân trọng nên mới không dám chạm vào.
Yoongi hôn nhẹ lên làn mi đang say ngủ của em.
"Jimin à, dậy thôi."
Đầu em nhẹ nhàng dụi vào trong lòng anh, Jimin ngáp một cái thật lớn, xoa lấy đôi mắt nhập nhèm của mình rồi mới ngước lên nhìn anh.
"Nyungi hyung, buổi sáng tốt lành!" Nụ cười của Jimin rạng rỡ.
Thế giới của Yoongi như bừng sáng lên một lần nữa.
"Này, sao lại che mắt em nữa thế." Tiếng cười khúc khích vang lên dưới bàn tay rộng lớn của anh.
Anh phải làm sao với em bây giờ, Jimin à.

P/s: Tự nhiên thấy lượt xem tăng nhiều quá tui hơi bị hãi hùng = )))) tại tui tính tự viết tự coi hoy à = ))))) dù sao thì vẫn là bốn ngày sau có phần mới nhe mọi người = )))) thời gian của cái này, chắc đại khái khoảng cuối 2017 - đầu 2018, tui quên nói là các mẩu truyện của tui không theo dòng thời gian cố định đâu.

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ