M - More than Bro

1.1K 75 4
                                    

Một ngày rảnh rỗi của Bangtan. Không show. Không concert. Không lịch trình thu âm. Không sáng tác. Không ra ngoài chơi nốt.
Cả bảy người họ chỉ cùng nhau ở nhà tự nấu nướng, ăn uống rồi chơi đùa.
Trong thời gian Jin, Yoongi và Hoseok loanh quanh trong phòng bếp thì Namjoon, Jungkook, Taehyung cùng Jimin có trách nhiệm trang trí phòng khách.
"Nếu là phòng hồi xưa của tụi mình chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu." Jimin vừa treo quả bóng đầu tiên lên vừa cười bảo.
"Cái phòng hồi xưa đúng là bé tí như lỗ mũi ấy." Namjoon nhớ lại cũng bật cười.
"Nhưng mà nhớ lại lần đầu tiên tụi mình tổ chức tiệc ở chỗ đó cũng tuyệt chớ bộ." Jungkook vớt vát cho cái ký túc xá cũ.
"Ừ, sau đó tụi mình phải tốn đến mấy ngày để lau sạch bánh kem rớt trên sàn." Taehyung đáp lời.
"Lần này cậu mà ụp bánh kem lên mặt mình thì đừng trách tại sao mình không niệm tình bạn thân thiết của tụi mình nha Taehyungie." Jimin nheo mắt nhìn cậu bạn đồng niên.
"Ôi chao mình sợ quá đi!!!" Taehyung cười phá lên rồi nhào tới đè Jimin xuống cù lét.
"Ôi cái tên khỉ gió nhà cậu...hahhahah ôi Taehyungie hahhahhahaha thôi đi hahhahahaha mình cười sắp tắt thở rồi há há há..."
"Thấy sai chưa?" Taehyung vẫn không bỏ cuộc.
"Mình sai......còn khuya nhé!" Jimin nắm lấy hai tay của cậu bạn ghì xuống đất làm Taehyung mất thăng bằng mà bổ nhào vào lòng mình.
Jimin một tay ôm choàng lấy vai Taehyung, một tay vuốt nhẹ mái tóc anh, "Cậu còn non lắm Taehyungie à."
Taehyung đổ ập vào người Jimin, quanh mũi chỉ có hương thơm ngát từ người cậu ấy, cơ thể được cậu ấy ôm lấy, mái tóc được vuốt ve. Xung quanh như chỉ còn lại mỗi Jimin và anh vậy. Taehyung ôm chặt lấy eo của Jimin, hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ kỹ càng mùi hương này lâu đến khi nào mũi anh không còn nhạy nữa.
Chỉ muốn được như thế này mãi thôi, Jimin của mình.
"Nè hai đứa, tụi anh còn sống đó." Namjoon lên tiếng nhắc nhở.
Anh mày chưa có chết ok.
"Em ôm cục cưng của em thì có gì sai!" Taehyung kì kèo nhưng vẫn nhanh chóng buông ra. Nếu ôm lâu hơn nữa thì anh không tự kiềm chế được mất.
"Đáng lẽ phải là em ôm mới đúng chứ." Jungkook cười mỉm ôm lấy Jimin từ đằng sau, cằm đặt lên vai anh trừng mắt khiêu khích Taehyung.
Anh biết mày có ý đồ gì đấy nhé thằng nhóc kia.
Anh làm như anh không có ý đồ đó vậy hả. Em cười nửa miệng cho nè.
Jimin cũng mặc kệ cậu út, thích ôm thì ôm đi, hai tên này cứ ôm tới ôm lui tới nỗi anh muốn chai lỳ luôn rồi.
"Anh còn phải dán bong bóng nữa, Jungkookie." Đợi một lát mà Jungkook vẫn cứ đu lấy anh như cũ nên Jimin đành bất lực lên tiếng.
Jungkook cũng nhanh chóng buông ra.
Ôm hoài sẽ nghiện mất, người gì đâu mà mềm như bông vậy không biết.
"Lo làm việc nhanh nào, chắc mấy người kia cũng sắp xong rồi đấy." Jimin thúc giục, "Em vào trong xem một lát đây."
Jin đang nêm thức ăn thì chợt cảm giác có ai đó đặt cằm lên vai mình.
"Jimin à?" Chỉ có thằng nhóc này là hay xuống bếp thử đồ ăn với anh thôi. Lần nào cũng ngoan ngoãn dựa lên vai anh chờ nếm thử món ăn.
Đáng yêu như một chú mèo con vậy.
"Em đây. Xuống xem xem mọi người làm tới đâu rồi."
"Tính kiểm tra chất lượng thành phẩm hả nhóc." Yoongi quay sang.
"Kiểm tra xem anh có vừa ngủ vừa làm đồ ăn không đó ông anh à." Jimin bật chế độ cà khịa.
"Thằng nhóc này càng ngày càng dám meo meo với anh đây hả, nông nô khởi nghĩa à." Yoongi cầm cái xẻng giơ lên.
"Anh meo thêm một tiếng nữa là em dám quất anh luôn á." Jimin híp mắt cười rồi vọt ra khỏi bếp.
"Càng ngày càng dung túng thằng nhỏ." Jin lắc đầu nhìn Yoongi.
Yoongi chỉ cười mỉm tiếp tục quay lại với chảo mì xào hải sản của nhóm, rồi sau đó lại bật thêm một bếp nữa làm mì xào thịt bò riêng cho Jimin. Jimin không thích hải sản tẹo nào hết.
Em vốn muốn chiều hư ẻm mà.
Namjoon, nay đã ngày càng khéo léo hơn, không lỡ chân đạp vỡ bất kỳ một quả bóng nào trong quá trình trang trí.
Anh cảm thấy vô cùng hài lòng, hôm nay là một ngày tuyệt vời đấy chứ. Namjoon gật đầu cảm thán.
Và rồi một ai đó đâm sầm vào lưng anh.
"Auww auww auww!" Jimin bưng lấy cái mũi của mình, "Ôi em xin lỗi." Lo chạy trốn Yoongi mà quên nhìn người, Yoongi là đồ đại ngốc!
(YG: ắc xì!)
"Không sao!" Namjoon vội quay lại nhìn Jimin, "Mũi em có làm sao không, lúc nãy va chạm khá mạnh đấy."
Namjoon nhanh chóng gỡ tay Jimin ra khỏi chiếc mũi đỏ ửng, kiểm tra xem cái mũi thằng bé có lệch phân nào không.
Chắc lưng anh không cứng tới nỗi đập lệch xương mũi thằng bé đâu nhỉ. Thôi không sao, gãy mũi thì anh nuôi thằng bé cả đời vậy.
Nhìn ông anh cứ chằm chằm vô mũi mình mà miên man. Jimin chợt cười phá lên.
"Anh nghĩ gì thế Namjoon hyung, mũi em hết đau rồi. Không sao đâu." Jimin cũng không cựa quậy khỏi đôi bàn tay rộng lớn đang áp trên mặt mình.
Vậy là vụt mất một cơ hội nuôi ẻm cả đời rồi...ủa bậy, đáng lẽ mũi ẻm không sao thì mình phải vui chớ!
"May ghê." Namjoon thở dài, vừa nghiêng qua nghiêng lại đầu của nhóc em kiểm tra kỹ lại một lần nữa.
"Mấy đứa, dọn đồ ăn ra nè!" Jin ló đầu ra gọi.
"Em tới liền." Namjoon giật mình buông tay khỏi mặt Jimin rồi lao vào bếp như một cơn gió.
Ẻm dễ thương quá mức quy định, muốn bắt bỏ bao đem về ghê.
Bàn ăn của họ nhanh chóng đầy tràn các món ăn, suy xét đến khả năng ăn như hạm đội của bảy người nên nhóm nấu ăn đã nấu số lượng vô cùng nhiều.
Hoseok vừa ăn vừa để ý người ngồi bên cạnh mình, Jimin. Thi thoảng lại gắp cho em ấy vài đũa đồ ăn.
"Thoải mái đi Jimin, ăn một bữa không khiến em lên ký đâu." Hoseok nói nhỏ.
"Nhưng mà..."
"Lát anh đi tập gym với cưng, ok không?"
"À, vâng." Jimin chấp nhận đề nghị này.
"Ngoan." Hoseok xoa đầu nhóc em.
Như vậy mới khỏe được chứ, nhóc con của anh.
"Anh cũng mau ăn đi nè." Jimin lại gắp cho anh một món mà anh không ưa nhất - cà rốt.
"Trả thù hả, nhóc con!"
"Có đâu, ăn thế này mới đủ dinh dưỡng chứ." Jimin cười càng ngọt ngào, "Há miệng ra nào." Jimin giữ cằm ông anh.
Được rồi, chịu thua em đó. Cười ngọt như thế làm gì không biết.
Hoseok nhai cà rốt như đang nhai rơm làm cả bọn cười đến ngặt nghẽo.
Lúc ăn xong dàn em út tự động dọn dẹp xuống bếp rửa chén, dàn anh lớn được đẩy xuống sô pha xem ti vi tiêu cơm vì 'nãy giờ mấy anh cực nhiều rồi'.
Vừa vào bếp thì Taehyung đã bắt đầu khởi động trò chơi.
"Ôi, Jimliet, sao nàng lại có thể ở đây, cha nàng sao có thể thả nàng ra khỏi chốn cầm tù đó." Taehyung cầm cái chén đầy bọt như thể đó là một đoá hoa hồng đỏ, "Đoá hoa này của ta sẽ chỉ tặng riêng em, duy nhất mình em."
"RomeTae, em đã trốn ra, em không thể nào không có chàng được." Jimin cũng nhập cuộc nhanh chóng, anh đón lấy cái chén rửa sạch rồi úp lên kệ, "Tấm lòng chàng dành cho em thật quý giá biết bao."
"Jilice, em đang gọi ai đó, đi nhanh thôi, bỏ lỡ lần gặp nữ hoàng này thì em sẽ không thể quay về đâu." Jungkook vừa rửa đĩa vừa tiếp lời.
"Thỏ dẫn đường? Sao anh...." Jimin tiếp tục rửa sạch mấy chiếc nồi nấu của bọn họ một cách nhanh chóng. Nếu không tốc độ lên thì chắc anh sẽ phát khùng bởi vở kịch kỳ lạ này mất.
"Ôi Jimliet, đây là kẻ nào? Em đã bảo chỉ có mình ta mà!" Jungkook vớ lấy cái muôi vừa rửa sạch chỉ về phía Taehyung.
"Tụi nó đang chơi trò gì vậy?" Hoseok nghe loáng thoáng.
"Mấy cái trò nhập vai nhức não thôi. Mỗi lần thế này là hiệu suất làm việc của Jimin nhanh lắm, né hết khả năng bùng nổ của hai nhóc kia." Jin bình thản trả lời, "Còn không thì chính Jimin sẽ là đứa nổi điên."
Quả nhiên không tới năm phút sau cả ba đã xử lý xong mớ chén đĩa và chấm dứt câu chuyện hoang đường diễn ra ở phòng bếp.
Jimin ngồi phịch xuống đất dựa vào chân của Jin. Anh cả thích đùa dai lấy chân cù vào người nhóc em, vừa lấy tay vò đầu thằng bé.
Jimin vẫn cứ bình chân như vại mặc ông anh muốn làm gì thì làm. Càng phản kháng kết quả càng đau khổ, chuyện bi thương xin miễn nhắc lại.
Jin càng xoa lại càng thấy nghiện, anh nhanh chóng đưa tay ra trước nhéo nhéo hai cái má mềm mại của Jimin.
Em cứ ngoan thế này thì anh biết phải làm sao đây hả Jimin à.
"Chơi uno không mọi người." Jungkook đề nghị.
"Cũng được đó." Cả nhóm tán thành.
"Jungkook! Jungkook giết ẻm đi, ẻm uno rồi kìa! Còn một lá nữa là ẻm tới rồi!" Jin chỉ vào Jimin ngồi cạnh Jungkook.
"Anh Jinnnn!!! Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu!" Jimin uất ức.
Quả thật là Jungkook có lá cộng dồn cho Jimin không thể tới. "Đổi chiều!"
Nhưng đời nào em để cục cưng của em thua. Mấy anh mơ đi.
Namjoon ngồi cạnh Jimin cũng vô tình ra màu trùng với với lá cuối cùng của Jimin.
"Em tới." Jimin hô lên.
"Đổi chiều."
"Em lại tới!" Vẫn là Jimin.
"Đổi chiều!"
"Em lại tới!!!" Tiếp tục là Jimin.
Dối trá tiếp đi Namjoon, vô tình gì mà tới ba bàn liên tục vậy hả.
Em cố ý đó, mấy người làm gì được em.
"Em muốn giết thằng nhóc này, đừng ai cản em!!!!" Taehyung gào lên, "Đổi chiều thì thôi đi, mày còn cộng cho anh tận mười hai lá!!! Anh khô máu với mày bây giờ!!!"
"Ai bảo anh ngồi kế em!" Jungkook đương nhiên nói.
Cả một ngày hôm đó Bangtan thật sự rất vui vẻ. Bên cạnh những người yêu quý nhất, cùng nhau làm những việc mà mình muốn làm.
Điều hạnh phúc nhất là chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Vẫn luôn là những người anh em thân thiết nhất, chưa từng thay đổi.
Anh em hả?
Không hẳn, đối với một người, là nhiều hơn cả anh em nữa.

P/s: ừm, vẫn như cũ, nếu vẫn lười thì bốn ngày sau có phần mới. Nếu tui siêng thì hai ngày sau có phần mới. Còn cái vụ Hoseok ghét cà rốt, đừng có tin, tui bịa đó. Còn uno, giải thích đơn giản cho người không chơi là, vòng ban đầu là Jin > TH > JK > JM > NJ > HS > YG, người chơi sẽ hô uno khi chỉ còn một lá, sắp thắng rồi, có các lá +2, +4, nếu JK đưa ra lá + để JM rút thêm bài thì ảnh sẽ không thắng được được, nhưng JK ra lá đổi vòng, nghĩa là thành JK > TH > Jin > YG > HS > NJ > JM thì sau đó mớ lá bài + của JK giữ TH sẽ hưởng trọn, số lá bài rút bằng tổng số đằng sau dấu + gộp lại, có quyền được cộng dồn, nên TH phải rút tới 12 lá. Bộ bài uno có các lá có số khác nhau và màu khác nhau, chỉ cần bài có cùng số hoặc cùng màu với người đi trước thì được ra bài, do đó lúc NJ biết được màu của lá cuối cùng của JM thì đã ra một lá cùng màu với JM cho ẻm thắng (lá bài của NJ có thể cùng số hoặc cùng màu với người đi trước là HS). Có một tụ bài uno ở giữa để mọi người rút khi không có bài cùng số hoặc cùng màu với người đi trước, và để rút khi dính lá + hoặc chơi sai luật.

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ