E - Embarrassed

1.4K 99 1
                                    

Embarrassed (adj) : ngại ngùng.
Từ những ngày mới vào ký túc xá nhóm, Jimin đã thấy vô cùng thích Jungkook. Thằng bé bằng tuổi em của anh, lại còn dễ thương vô cùng.
Jimin cứ bám theo Jungkook để khen em dễ thương mãi, mà thằng bé thì lại ngại ngùng không chịu nổi mà né tránh anh.
Jungkook cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng là cậu thích anh Jimin lắm lắm lắm, mà mỗi lần anh ấy chạm vào cậu lại làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cứ như thế, Jungkook né tránh Jimin. Từ chối sự thân mật của anh. Cự tuyệt sự quan tâm của anh.
Nhưng chính cậu lại để ý tới anh một cách thầm lặng.
Jungkook sẽ âm thầm làm cho Taehyung đi ra chỗ khác để được ở riêng với Jimin.
Jungkook sẽ yên lặng nằm trên lưng Jimin để anh lột vớ chứ không quậy quọ phá hoại.
Jungkook sẽ âm thầm để ý Jimin có vui hay không, rồi lại tự trách mình đã phũ anh.
Jungkook sẽ quan tâm sở thích của anh, thói quen của anh.
Từng chút từng chút, như cách Jimin xâm nhập vào cuộc sống của cậu, Jungkook cũng muốn hiểu Jimin hơn.
Dù Jungkook không khi nào nói ra, nhưng dần dần cậu ngày càng cảm thấy ấm áp hơn từ người anh đồng hương này. Thời đại này, ai cũng phải tự lo cho mình trước đã rồi mới để tâm đến người khác, nhưng Jimin không như thế, anh ấy luôn sẵn sàng đặt những người anh ấy yêu quý lên hàng đầu.
Dường như ngoài thời gian anh ấy luyện tập và gọi điện cho gia đình, thì gần như tất cả thời gian còn lại của anh ấy đều dùng để quan tâm Bangtan, đặc biệt là cậu.
Jimin cho cậu cảm giác giống như nhà vậy. Anh ấy sẽ để tâm cậu có vui hay không, sẽ đến ôm lấy cậu khi cậu khóc vì nhớ nhà.
Jungkook yêu thương Jimin rất nhiều, trân trọng Jimin rất nhiều, nhưng cậu không biết cách để bày tỏ ra. Tất cả những gì cậu để anh ấy thấy được chính là những trêu ghẹo không để ý tâm trạng của anh ấy, là những sự phũ phàng với tình cảm mà anh ấy bày tỏ với cậu.
Jimin hiểu rằng Jungkook ngại ngùng, anh hiểu chứ. Nhưng Jimin có tổn thương không?
Có. Trái tim anh cũng biết mệt mỏi.
Những sự quan tâm của Jungkook, biết ơn của Jungkook, trân trọng của Jungkook, anh đều thấy rõ từ ánh mắt em ấy.
Nhưng như thế thì sao chứ, hành động của Jungkook như bóp nghẹt trái tim anh.
Jimin đã cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi. Anh cần để mình bình yên lại đã.
Và Jungkook hoảng loạn.
Cậu không còn thấy Jimin luôn ôm ấp mình.
Không còn thấy Jimin cưng nựng mình, bảo rằng à sao Jungkookie của chúng ta đáng yêu thế nhỉ.
Không còn nghe anh bảo thích Jungkookie nhất.
Anh đã không còn nói thích đi du lịch với cậu nữa.
Jimin vẫn là Jimin đó, vẫn quan tâm chăm sóc mọi người. Nhưng Jimin không còn là Jimin thích Jungkook nhất nữa.
Jungkook không muốn như vậy. Sau những ngày như thế, cậu chợt hiểu ra rằng, nếu mình cứ mãi ngại ngùng thì chỉ càng đẩy người yêu thương mình ra xa thôi.
Jungkook từ đó bắt đầu bám Jimin hơn hẳn.
"Jiminie hyung đi ăn thôi!"
"Jiminie hyung đến giờ tan làm rồi."
"Jiminie hyung đi dạo thôi nàooo!!!"
Jimin đang ngồi chơi game cùng Taehyung ngước đầu lên nhìn Jungkook, thằng nhóc út ít dạo này bị sao ấy nhỉ.
"Jimin đang bận chơi game với anh mày rồi." Taehyung từ đằng sau ôm vai Jimin lại, khẩu hình hai chữ 'đáng đời'.
Từ cái lúc thấy Jungkook phũ Jimin thì nhà tiên tri TaeTae đã đoán chắc chắn sẽ có ngày nó như thế này rồi.
Jungkook nghiến răng nhìn ông anh đang phơi nụ cười hình chữ nhật thấy ghét kia. Lần sau chơi game thua đừng hòng kêu em cứu bồ đấy.
"Jiminie hyung..." Jungkook ngước cặp mắt to tròn long lanh nhìn anh, cậu biết rằng anh sẽ không thể từ chối được đâu.
"Thôi được rồi." Jimin thở dài, vỗ vào vòng tay đang ôm mình của Taehyung "Nào Taehyungie, em ấy cũng đang có chuyện cần nói với mình mà."
Jungkook dẫn Jimin đến chỗ bán kem mà ngày trước anh đã khuyên cậu ở lại BTS thay vì đi học nhảy. Suốt quãng đường đi Jungkook một mực im lặng, Jimin cũng không hối thúc, cậu nhóc sẽ mở miệng sau khi mua kem thôi.
Bọn họ đến công viên gần đó, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc mà cả hai hay tâm sự mỗi khi có việc gì buồn lòng.
"Jiminie hyung." Sau một khoảng lặng dài, Jungkook lên tiếng, "Em muốn xin lỗi."
"Hửm."
"Em...chỉ là, anh biết đó, em không phải cố ý muốn anh buồn." Jungkook vò đầu, "Em cần thời gian để trưởng thành.....em thật sự, thật đó, không bao giờ muốn để sự ngại ngùng của mình làm anh tổn thương nữa. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh sẽ chờ em chứ?" Cậu thấp thỏm hỏi.
"Ây yo." Jimin cười xòa vò đầu thằng nhóc, "Jungkook của chúng ta cuối cùng cũng nói ra rồi."
Jimin biết, chỉ khi nào mình lùi lại một bước thì Jungkook mới có thể nhìn nhận. Nếu anh cứ mãi tiến tới, thì thằng bé cũng sẽ chỉ mãi lùi lại thôi.
"Anh vẫn luôn chờ mà, chờ đợi Jungkook của chúng ta chậm rãi trưởng thành."
"Jiminie hyung..."
"Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Anh cũng vậy, em cũng vậy, miễn là chúng ta biết vấn đề ở đâu và sửa chữa nó."
Jungkook ôm chặt Jimin vào lòng, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ tóc anh, dụi đầu vào cần cổ trắng nõn đó.
Em thương anh để đâu cho hết đây...
Cảm ơn vì đã luôn yêu thương em, luôn bao dung em như thế.
Người đặc biệt của em.
"Jungkookie này...."
"Sao ạ?"
"Em có thể bỏ ra không, cây kem của anh đang tan...." Jimin ngập ngừng "Đợi anh ăn xong hết rồi ôm sau được không..."
Quả nhiên lãng mạn gì đó trước đồ ăn đều là mây bay.
Sau này.
"Jimin à, đi ăn thôi." Jungkook kéo Jimin ra khỏi phòng.
"Không, anh bảo là anh không đói."
"Jimin à, nếu không ăn thì anh sẽ thành cái sào đồ mất." Jungkook cau mày.
"Này, kính ngữ của em đâu hả?"
"Do anh nuông chiều mà biến mất rồi." Jungkook cười xòa kéo ông anh nay đã nhỏ bé hơn mình ra bàn ăn, "Ai không ăn thì là em bé."
"......." Jimin thỏa hiệp.

P/s: chắc mấy phần sau viết ngẫu hứng không đặt tên theo chữ cái nữa. Mỗi lần tìm từ xong lại nghĩ nội dung cho từ đó mà muốn tắt ý tưởng....
P/ss: cái vụ nằm yên trên lưng cho anh tháo vớ hình như là thời Rookie King thì phải...tui không nhớ rõ lắm, nhưng cũng xưa lắm luôn rồi.

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ