N - No, I'm not brave

914 65 2
                                    

Jungkook. Jungkook của chúng ta.
Một cậu bé dám gia nhập giới giải trí từ khi còn rất bé, chỉ mới mười lăm tuổi nếu không tính đến thời gian thực tập.
Một cậu bé đã cắn răng vượt qua biết bao lời đàm tiếu để cùng các anh đứng trên sân khấu, từ lúc không có bao nhiêu fan đến hiện tại fan có thể phủ đầy những sân vận động lớn nhất.
Một cậu bé đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ các anh, để cùng các anh gánh vác giông bão.
Jungkook, đa tài không phải hoàn toàn là trời phú, mà là cố gắng hàng trăm hàng vạn lần. Để trở thành một Golden Maknae xứng chức. Để trở thành người mà gia đình, các anh và fan thấy tự hào.
"Jungkook à, em có biết là em mạnh mẽ và dũng cảm tới chừng nào không?" Jimin cười với cậu khi họ cùng nhau ngắm sao ở đất Mỹ xa lạ.
Jungkook là người đã đẩy Jimin vào trong để đi bên ngoài bất kể lúc nào.
Jungkook là người đã luôn dùng ánh mắt lẫn hành động để cổ vũ cho "Jimin, không sao đâu, anh còn có em đây mà, anh đã làm rất tốt."
Jungkook là người đã cố gắng bỏ đi sự ngại ngùng của mình để tiến dần về phía anh, để cho anh biết rằng em đang cảm thấy như thế nào.
"Jimin hyung, đoạn này em nhảy ổn chứ?"
"Jimin hyung, em nhớ nhà quá."
"Jimin hyung, may là có anh ở đây cùng em."
"Jimin hyung, hôm nay em thấy được cái này hay lắm nhé!"
Từ chuyện công việc, Jungkook dần nói cho anh nhiều hơn về bản thân em ấy, đến hiện tại là những niềm vui hay nỗi buồn nhỏ nhất cũng đều muốn cạnh bên anh.
Jungkook đã từng bước, từng bước phá vỡ bức tường của chính em ấy, cũng phá vỡ bức tường của anh để hai người họ đến gần nhau hơn.
"Jimin hyung, anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu? Anh nói cho em biết!"
"Jimin hyung, dù em nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng nếu anh mệt mỏi, xin hãy dựa vào em đi."
"Jimin hyung, nếu anh không bỏ ngay chế độ ăn đó, em sẽ theo anh. Em nói được làm được!"
"Ôi Jimin hyung, đừng khóc mà anh, em ở đây. Em ở đây."
Đã biết bao lần Jungkook vì anh mà đi ra ngoài. Jimin không nhớ rõ nữa.
Một người thích ở nhà như em ấy, không chỉ đồng ý cùng anh ra bên ngoài chơi, mà còn nhiều lần chủ động hẹn anh ra ngoài cùng em ấy. Dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em ấy, để bên cạnh anh.
"Jiminie hyung, em biết một chỗ ăn ngon lắm, anh đi cùng em nhé."
"Jiminie hyung, em biết một chỗ trượt băng vui lắm, anh đi cùng em chứ?"
"Jiminie hyung, em biết anh thích đi chơi ở Nhật, em có đặt một chuyến đi để mừng sinh nhật anh. Anh có thể đi cùng em không?"
Mỗi lần Jimin nhớ về thái độ lo lắng lại đầy hi vọng của Jungkook khi muốn cùng anh đi đâu đó là anh lại bật cười. Anh không hiểu vì sao Jungkook nghĩ anh sẽ không đáp ứng em ấy.
Rõ ràng Park Jimin từ xưa đến nay, đều dung túng cho Jungkookie đến ai ai cũng thấy rõ cả rồi.
Sẽ không ai có thể từ chối những lời mời đó cả.
Vì đó là Jungkookie, một Jungkookie đã dùng hết sự dũng cảm và tự tin của bản thân để đưa ra lời mời.
Vì đó là tấm lòng mềm mại nhất mà Jungkookie đã can đảm đưa vào tay anh, mặc cho anh đối xử với nó như thế nào.
Khi anh nói lên câu ấy, Jungkook chợt quay sang nhìn anh. Trong mắt em ấy lấp lánh điều gì đó vụt qua mà anh không thể nào nắm bắt được.
Rồi Jungkook chợt chuyển hướng nhìn lên bầu trời đầy sao. Jimin thấy đôi tay đang nắm trên lan can của em ấy run rẩy.
"Không đâu, Jiminie. Từ trước đến nay em chưa từng cảm thấy mình là người dũng cảm."
Năm đó, em không dám trao cho anh một cái năm tay an ủi khi anh đang mệt mỏi.
Năm đó, em không dám bước từ bóng tối ra để ôm lấy anh, xoa dịu nỗi đau khi anh đang cô độc.
Năm đó, em không dám đáp lại lòng tốt của anh, chỉ sợ bản thân rơi vào vực sâu.
Năm đó, em không dám bước về phía anh dù em đang muốn ở cạnh anh ngay khoảnh khắc mà em hạnh phúc nhất.
Bây giờ, em chỉ dám dùng đôi mắt của em để ghi nhớ hình dáng của anh vào trong lòng em.
Bây giờ, em chỉ dám ôm ghì lấy anh thật chặt khi anh đã rơi vào giấc ngủ êm đềm.
Bây giờ, em chỉ dám chôn chặt những mầm mống tình cảm đang nở rộ trong lòng em.
Bây giờ, em chỉ dám mấp máy môi với anh rằng em thương anh nhiều biết chừng nào khi sân khấu đang ở mức sôi động và ồn ào nhất.
Bây giờ, mỗi một giây phút mà em hạnh phúc mà em có được khi ở bên anh đều là em trộm được.
Jimin à, em không hề dũng cảm chút nào, vì em đã cảm nhận được sự yêu thương của anh, thì em càng sợ hãi việc phải mất đi.
Jimin chợt vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Jungkook, cầm chặt lấy.
"Không sao cả. Kể cả khi em không dũng cảm, anh vẫn yêu một Jungkook như thế." Âm thanh Jimin dịu dàng vang bên tai Jungkook.
Khoé mắt Jungkook chợt cay, dù cậu biết yêu này không phải là yêu đó. Nhưng trong lòng cậu là những quả bóng hạnh phúc đang tràn đầy.
Dù một ngày nào đó chúng sẽ nổ tan tành đi chăng nữa. Không quan trọng.
Em muốn nói rằng em yêu anh.
Chỉ là em.....không kịp dũng cảm.

P/s: quà cuối tuần. Phần này chợt nảy ra khi tui đang nghe 'Không kịp dũng cảm' của Châu Thâm. Phần sau là đất của Jin rồi, mọi người thích chủ đề nào của cặp đôi Jin và Jimin thế?

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ