H - How to star a war

927 67 6
                                    

Kim Taehyung ngáp một cái. Lại là một ngày thức đêm cày game cùng nhóc con Jungkook.
Một giờ sáng.
"Này hai người, đi ngủ sớm nhé." Jimin ló đầu vào bảo.
"Vâng ạ." Jungkook đáp "Nốt ván này thôi nhé hyung."
Taehyung không phản ứng.
"Hyung?"
"Cứ chơi thôi. Đang high mà." Taehyung trả lời, "Ngày mai cũng không có lịch trình buổi sáng nào."
Ba giờ sáng.
"Đến giờ đi ngủ rồi đấy." Jimin lại ló đầu vào một lần nữa.
"Vâng ạ." Jungkook giật bắn mình. Cậu bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ Jimin rồi.
"Hyung à, thật sự đấy. Nốt ván này rồi em đi ngủ đây."
"Thì chú cứ đi ngủ đi, anh tự chơi." Taehyung cau mày.
Wao wwao wwaooo, hôm nay đúng là Jungkook phải nhìn Taehyung bằng con mắt khác. Dám chống chọi lại sự khủng bố từ Jimin là đã thấy gan dạ lắm rồi.
Dù sao thì Jungkook cũng không muốn chọc vào bãi mìn của Jimin nên đã chuồn êm từ đời nào.
Ngày hôm sau, Jimin vẫn xuất hiện nhắc nhở lúc một giờ và ba giờ.
Ngày hôm sau nữa, Jimin chỉ xuất hiện vào lúc một giờ.
Lại ngày hôm sau nữa nữa, Jimin không xuất hiện.
Sáng sớm một ngày nọ, Jimin gọi Taehyung dậy.
"Taehyungie." Jimin lay vai cậu bạn đồng niên "Taehyungie, dậy đi, hôm nay chúng ta có lịch trình đấy."
"Lát nữa thôi. Mình muốn ngủ thêm lát nữa." Taehyung hất tay Jimin ra.
"Cậu chắc chứ?" Jimin nhướng mày.
"Để yên cho mình ngủ." Taehyung lầu bầu.
Jimin từ tốn lấy điện thoại ra, mở âm thanh báo thức của mình lên, bật âm lượng lớn nhất.
"HÁ HÁ HÁ HA HA HÀ HÁ....."
Không biết bạn fan nào đã tổng hợp tiếng cười khủng bố của bọn họ lại, tuy nghe hãi hùng khiếp được nhưng do khả năng đánh thức số một của nó nên Jimin đã lưu về. Dù cho lúc anh mệt nhất đi chăng nữa mà nghe cái tiếng cười này vang lên cũng phải tỉnh táo tức khắc.
"PARK JIMIN!!!!" Taehyung bật dậy gào lên.
"Khi nào cậu vào nhà vệ sinh thì mình sẽ tắt chuông." Jimin biết rõ tính của Taehyung, nếu bây giờ anh ra ngoài thì thể nào người kia cũng ngã xuống giường tiếp tục đánh một giấc ngon nghẻ nữa.
Đừng có mơ.
"Khỉ gió. Cậu chờ đấy cho mình." Taehyung vừa cào loạn đầu vừa lầm bầm.
"Sẵn sàng tiếp đón. Xong xuôi thì ra bàn ăn nói chuyện với mình nhé." Jimin mỉm cười.
Một nụ cười làm Taehyung dù đang buồn ngủ cũng phải rợn người mà tỉnh lại.
Hôm nay không khí phòng ăn của Bangtan có đôi chút kì quái. Taehyung lướt mắt khắp phòng thì chợt dừng lại ở chỗ Jimin, người kia vừa cười vừa vẫy tay anh lại ngồi ăn sáng.
Đây. Chính cái nguồn cơn không khí kì quái đó đây.
Yoongi và Jin vừa dọn dẹp trong phòng bếp vừa liếc mắt quan sát tình hình phòng khách.
"Không xong rồi, không xong rồi." Jin lầm bầm.
"Kiểu gì cũng có bão xảy ra thôi." Yoongi tiên đoán.
"Mỗi lần Jimin bắt đầu trạng thái này là em lại khó thở." Hoseok từ ngoài chuồn vào bếp, "Nhìn Namjoon và Jungkook không dám thở mạnh ngoài đó kìa."
Anh trưởng nhóm và cậu em út đúng là không dám thở mạnh thật. Cả hai ngồi cạnh Jimin và Taehyung mà cứ nhấp nhổm như thể lửa cháy dưới mông ấy.
"Taehyungie, tối qua cậu thức đến mấy giờ vậy?" Jimin từ nãy đến giờ vẫn cười dịu dàng mở đầu.
Tới rồi. Năm người còn lại bắt đầu lắng tai nghe.
"Năm giờ mấy. Sao đấy?" Taehyung vẫn ăn uống bình thường.
Đỉnh đấy nhóc ạ.
"Hôm trước cậu thức đến mấy giờ?" Jimin cười càng dịu dàng hơn.
"Cũng gần sáu giờ, hôm trước có lịch trình gì đâu." Taehyung gãi đầu.
"Cậu biết là cậu đã thức trắng đêm liên tục bao lâu chưa?" Giọng điệu Jimin bắt đầu thay đổi "Sáu đêm. Kim Taehyung, cậu không cần mạng nữa à?"
"Cậu nói kiểu gì vậy?" Taehyung cũng bắt đầu lớn tiếng "Dạo này cũng có nhiều lịch trình đâu."
"Mình cho cậu nói lại đó." Jimin gằn giọng "Kim Taehyung, tuần này cậu đã trễ và suýt trễ ba lịch trình buổi sáng, mấy lần tập nhảy gần đây cậu cũng hay lờ đờ. Mình không hề phản đối cậu chơi game, nhưng game làm ảnh hưởng tới công việc nhóm và sức khỏe của cậu thì mình không thể yên lặng được."
"Cậu làm sao vậy Park Jimin? Cậu làm như cậu không đi trễ, cậu đi trễ còn nhiều hơn mình. Cậu nói về sức khỏe của mình hả, nó ổn chán so với cậu đấy, cái người hay đau bệnh à." Taehyung tranh luận.
Jimin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
Không được choảng cậu ấy.
Không được.
"Cậu rõ ràng hiểu tại sao mình lại như vậy mà Taehyung?" Jimin nghiến răng "Cậu rõ ràng biết mình cần phải tập luyện, phải giảm cân. Cậu biết hết mà."
Jungkook định đứng lên để tạm dừng cuộc cãi vã này. Chỉ còn gần nửa tiếng nữa thôi là họ phải lên đường rồi.
Nhưng Namjoon đã nhanh tay ghì Jungkook ngồi trở lại như cũ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.
Bây giờ Jimin quan trọng hơn. Em ấy đã quá giới hạn rồi.
"Mình biết hết đấy. Jiminie à, cậu có bao giờ để ý là mình lo cho cậu bao nhiêu không? Cậu rõ ràng thấy hậu quả của việc thức đêm liên tục, nhưng cậu còn cố chấp hơn cả mình nữa." Giọng Taehyung run lên "Hai năm rồi Jimin à, cậu phải biết là cơ thể cậu không chịu nổi việc hành hạ như thế đúng không. Cậu nhìn mình thức đêm có sáu ngày thôi mà đã lờ đờ rồi, còn cậu thì sao? Cậu coi bản thân mình là gì? Siêu nhân hả?"
"Kim Taehyung!" Mắt Jimin bắt đầu long lanh nước.
"Đấy, lại lớn tiếng với mình. Cậu xem thái độ của cậu đi, có bao giờ cậu quát thằng nhóc Jungkook như mình không? Toàn bắt nạt mình thôi!"
Jungkook ngẩng phắt đầu lên, gì, liên quan gì em nữa?!
Taehyung ghìm lại những giọt lệ, không để chúng khuất phục, "Sao cậu cứng đầu cứng cổ thế hả Jimin? Cậu vì nhóm cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ? Cậu có biết cậu đã biến đổi nhiều thế nào không, từ lúc mới debut mình và cậu lén ăn vụng vì quá đói, cho tới hiện tại dù mặt cậu có trở nên tái xanh, mệt mỏi tới mức tập vũ đạo xong là không còn sức sống cũng không chịu ăn một miếng nào cả! Cậu phát điên rồi sao Jimin? "
Đúng vậy, mình đúng là bị ám ảnh muốn điên rồi.
"Mình không thể dừng lại Taehyung! Mình không thể nào dậm chân tại chỗ được!" Jimin lấy tay lau nhanh nước mắt chưa kịp trượt khỏi làn mi, "Nhóm tụi mình đang phát triển không ngừng, mình không muốn tuột lại cậu hiểu không?"
"Ai bảo cậu tuột lại? Cậu bảo nó ra đây đối chất với tụi mình đi, tụi mình mới là những người chứng kiến cậu trưởng thành, chứng kiến những nỗ lực không ngừng của cậu mà! Cậu phải biết cậu luôn tỏa sáng, đối với mình, mọi người, cả ARMY nữa, Jimin là tuyệt vời nhất, sao cậu lại tàn nhẫn xóa bỏ đi sự nghỉ ngơi của bản thân chứ!" Taehyung nghẹn ngào, "Cứ như thế này mình sẽ không chịu nổi, Jimin à, cậu có biết mình xót cậu tới mức nào không? Jimin à. Mình cũng sẽ điên lên mất."
Taehyung lao đến ôm lấy Jimin rồi bật khóc. Anh không thể chịu đựng việc nhìn thấy Jimin cứ mãi miết hành hạ bản thân mình như thế nữa.
"Jimin à, cậu là con người, không phải máy móc đâu mà! Máy móc xài lâu còn phải bảo trì, cậu có bảo trì bản thân cậu không hả Jimin!" Taehyung tiếp tục, "Ai cũng lo cho cậu hết, cậu có cảm nhận được không? Hay cậu đã chai lì trước sự lo lắng của mọi người chỉ để tiến đến hoàn hảo hả, Jimin?"
"Mình biết. Mình biết cả chứ." Jimin ngước mặt lên, không muốn để nước mắt mình rơi xuống, "Nhưng Taehyung à, idol không đẹp thì ai sẽ xem? Ca sĩ hát mà bị vỡ giọng thì ai sẽ nghe? Vũ công quên vũ đạo thì ai sẽ thưởng thức? Mình không hề từ bỏ mình, mình chưa bao giờ muốn như vậy, nhưng mình không có thời gian để từ từ hoá kén! Taehyungie, người ta thích con bướm xinh đẹp, sặc sỡ chứ không phải là con sâu hay cái nhộng của nó. Đây là trách nhiệm mà mình không thể rũ bỏ trên con đường này, Taehyungie. Mọi thứ đã gần đạt yêu cầu rồi, xin hãy kiên nhẫn, chờ mình một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi."
"Khi mình mắc lỗi, mình cần chăm chỉ hơn để lần sau không như thế nữa. Khi mình có khuyết điểm, mình cần phải khắc phục nó. Taehyungie, mình đang tôn trọng nghề nghiệp mà mình lựa chọn."
Vậy mà Taehyung không phản bác được. Anh không hề có bất kỳ lý luận nào để chống lại Jimin cả.
Vì đó đều là sự thật. Showbiz khắc nghiệt vậy đấy, nếu không tiến bộ, ắt sẽ bị đào thải.
"Jimin à, hơn cả những điều đó, cậu càng cần sức khoẻ. Chỉ khi nào cậu mạnh khoẻ, cậu mới có thể tiếp tục những hoạt động để gặp ARMY." Taehyung hít thật sâu để bình tĩnh, anh cần tìm về lý lẽ để thuyết phục Jimin, "Nhưng hiện tại cậu lại đang vắt kiệt bản thân, mình hiểu điều cậu nói. Nhưng chúng ta cần đi đoạn đường dài, rất dài là đằng khác, còn phương pháp của cậu chỉ áp dụng được ở đoạn đường trước mắt thôi."
Jimin sững người, lần này đến lượt anh không biết nên dùng lập luận gì để chống lại Taehyung.
"Jimin à, cậu không muốn đi thật lâu cùng mình cùng các thành viên ư? Cậu không muốn nhìn thấy ARMY năm năm sau, mười năm sau hay thậm chí là hai mươi năm sau hay sao?"
Yoongi gật gù ở cửa bếp cùng Hoseok và Jin. Dù lý lẽ hơi quá đà nhưng hiệu quả tuyệt vời là được, lần này bọn anh ủng hộ chú Taehyung à.
"Mình...tất nhiên là mình muốn đi cùng mọi người và ARMY lâu thiệt lâu mà!" Jimin lớn tiếng phản đối, quên mất cả việc kiềm chế nước mắt rơi xuống, "Mình chỉ là...."
"Chỉ là, cậu cần yêu lấy chính mình nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa. Jimin, cậu không biết rằng cậu quý giá với tụi mình nhiều với tụi mình thế nào đâu." Taehyung dịu dàng nói, anh lau đi những dòng lệ đang ôm lấy đôi má gầy gò của người kia, "Cậu hiểu ý mình mà, Jimin. Chúng ta đã phải tranh luận biết bao nhiêu lần vì sức khoẻ của cậu rồi, và điều làm mình buồn nhất là mỗi lần kiểm tra sức khoẻ của mọi người, chỉ có cậu là ngày càng tệ đi."
Jimin không thể nào từ chối sự ấm áp của Taehyung. Nhưng não bộ của anh vẫn đang xoắn hết cả lên hòng tìm được điều gì đó để phản bác lại.
"Thôi tìm cách đối phó mình đi Jimin. Mình hiểu cậu như cách mà cậu đã hiểu mình đấy." Taehyung nguy hiểm nheo mắt, "Bây giờ cậu thành đứa ốm nhất trong tụi mình rồi, ngay cả Yoongi hyung cũng phải hơn cậu đến tận ba ký!!"
Yoongi bẻ tay, anh mày đã làm gì đắc tội mày hả Taehyung.
"Hiện tại mình nghĩ tốt nhất cậu nên uống thêm một ly sữa trước khi chúng ta xuất phát." Taehyung đặt ngón tay lên đôi môi đang chuẩn bị phản chiến của Jimin ra dấu im lặng, "Cậu không có quyền từ chối. Hay là, cậu muốn mình như Jungkook lúc trước nhịn ăn theo cho cậu tỉnh táo ra, hửm?"
"Mình sai rồi." Jimin cúi đầu thừa nhận.
Khi anh nhìn thấy những ánh nhìn lo lắng mà bất lực của các thành viên dành cho mình, anh chợt thấy hình như mình đã sai rồi, nhưng tên đã lên dây, chỉ có thể cắn răn nhắm đến hồng tâm mà bắn, dù tay có tươm máu cũng không được buông xuống. Không có cách nào dừng lại, anh đã nghĩ thế đấy. Nhưng đến hôm nay phải từ bỏ thôi.
Jimin trăn trở nhiều lắm. Anh cứ đắn đo giữa sự yêu thích của ARMY, sự chê bôi của cộng đồng và những lo ngại mà các thành viên dành cho mình. Không thể nào cân bằng được.
Tuy nhiên Jimin biết hiện tại mình phải dừng lại. Anh đã đụng đếm điểm mấu chốt của sự chịu đựng mà các thành viên đặt ra. Tất cả bọn họ đều ngầm cho phép cuộc cãi vã này nổ tung lên chứ không hề can thiệp như mọi lần.
Dù cho điều này là tốt cho mọi người đi nữa, nhưng nó đã làm tổn thương đến họ, anh cũng nên đặt một dấu chấm cho câu chuyện này.
Cam lòng không?
Không cam lòng, nhưng không nỡ để những người yêu thương mình phải khổ sở nữa.
Đột nhiên, Jimin ôm chặt Taehyung, im lặng gục đầu vào vai anh. Jimin để mặc nước mắt của những khổ sở, tủi hờn mà mình chưa khi nào nói ra thấm ướt đôi vai ấm áp của người nọ.
Muốn gào thét cho thế giới này rằng anh đã đau đớn đến thế nào, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ ở nơi cổ họng, không cách nào thốt ra dù chỉ một từ nhỏ nhất.
Có lẽ chịu đựng quen rồi, nên đã dần quên đi cách biểu đạt.
Taehyung chậm chạp đặt tay lên lưng Jimin vỗ về an ủi. Anh cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Anh biết Jimin chưa muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần cậu ấy đã đáp ứng thì cậu ấy chắc chắn thực hiện.
Cảm ơn cậu đã vì mình và Bangtan mà bỏ đi kiên trì của bản thân.
Ngốc nghếch thật sự, hai đứa trẻ này.
Các anh lớn và Jungkook cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Năm thành viên còn lại đi đến ôm hai đứa nhóc con vào lòng, khóc cho thỏa rồi ngày mai lại trở thành một người tốt hơn nhé.
Chúng ta đều từng non dại, ngốc nghếch, nhưng rồi chúng ta sẽ trưởng thành thôi.
Kết quả là sáng đó cả Bangtan cùng đi trễ, may là hôm nay chỉ có lịch trình thu âm ở công ty, nếu không bọn họ cũng không dám để hai đứa trẻ tiếp tục cãi nhau.
"Chúng em xin lỗi ạ." Bangtan đồng loạt cúi đầu.
"Không sao, nhóm trưởng đã nhắn cho bọn anh từ nửa tiếng trước rồi mà. Đừng căng thẳng."
Hôm nay cặp đồng niên 95 cứ dính nhau như keo dán sắt vậy. Hết vùi đầu nói nhỏ rồi lại âm thầm trêu chọc nhau.
Từ đó, Jimin ít khi điên rồ tập luyện trắng đêm, không còn tiếp tục chế độ kiêng ăn khắc nghiệt, mà Taehyung cũng ít còn chơi game thâu đêm như trước nữa.
Chúng ta bên cạnh nhau, sẽ cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn nhé.
Hoa vạn niên hoa này của chúng ta có nhau, chính là những điều tuyệt đẹp nhất.

Bonus:

YG: Thế là chỉ vì để Jimin hồi tâm chuyển ý không vắt kiệt bản thân nữa nên chú em tự hại mình à? *cười nguy hiểm*
TH:*im lặng là vàng*
JK: Kế sách hay thấy sợ luôn.
TH: áu áu áu đừng đánh em, sẽ giảm trí thông minh đó!!!!! *né mấy cái cú đầu từ các hyung và Jimin*
JM: *cầm quạt giấy đập cái bép vô trán Taehyung* không sao, cậu mà thành ngu ngốc thì mình nuôi.
TH: *ngơ ngác* bây giờ có phải mình nên nói là 'ôi cảm động chết mất' không?

P/s: cái phần này, thật sự sửa rất nhiều lần x n, ban đầu nó chỉ đơn giản là câu chuyện cãi cọ vì thức đêm thôi đấy. Tui-bất-lực-rồi = ))))
P/ss: có một tin vui là tui sắp đi học lại, còn tin buồn là chắc tui sắp deadline sml = )))) nếu có ý tưởng thì mọi thứ như cũ, không có ý tưởng thì = ))))) xin lỗi đồng bào = )))) mỗi tuần một phần là năng suất cao với sự bí ý của tui = ))))
P/sss: sao cứ cảm giác là tui đang nấu canh gà cho tâm hồn vậy???

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ