S - Something...

991 70 6
                                    

"Vậy, các em đã từng rung động với ai chưa?" Vị MC mỉm cười hỏi.

Cả bảy người đều gật đầu. Ai cũng đã từng có người thương cả, nếu nói chưa từng say nắng ai đó thì coi bộ hơi bất thường .

"Các em có thể tiết lộ đó là khi nào không?" 

"Em nghĩ cũng lâu lắm rồi, chị biết đó, từ khi tụi em thành một nhóm thì suốt ngày chỉ thấy mặt nhau thôi, lấy đâu ra ai để mà say nắng chứ." Jimin mỉm cười nói.

Thật sự là anh chưa từng rung động với ai trong suốt thời gian hoạt động với nhóm sao?

Không phải.

Jimin biết chắc câu trả lời.

Dù những rung động đó nhỏ bé, nhưng anh biết rằng chúng từng tồn tại, và đến bây giờ vẫn hiện diện trong cuộc sống của anh.

Jimin chợt nghĩ về những thành viên. 

Namjoon. 

Jimin chợt nhớ về một ngày nắng chói chang, khi cả nhóm đang cùng quay chương trình ngoài trời.

Quá nóng. Ánh mặt trời ban trưa đang thiêu cháy làn da họ, rút đi dần năng lượng của họ. Hơi thở vang lên nặng nhọc dần qua từng bước nhảy, những tế bào đang gào thét được nghỉ ngơi.

Jimin có phần hơi choáng váng, sức khỏe anh vốn không được tốt lắm, và việc phơi nắng từ chín giờ sáng tới tận hai giờ trưa này khiến não anh có phần ngưng trệ. Nhưng tất nhiên, gương mặt Jimin vẫn bình thản và vui vẻ.

Anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và anh biết đây là điều mà mình phải làm được để tốt cho nhóm.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút." Đạo diễn cầm loa hô lên.

Được sống rồi.

Jimin thở ra một hơi.

Ai đó chợt ôm lấy vai anh.

"Nóng..." Jimin than thở.

"Dựa vào anh mà đi này, anh biết em đang chóng mặt mà." Giọng Namjoon vang lên bên tai.

Namjoon đã quan sát Jimin từ mười phút trước, có lẽ mọi người không để ý, nhưng Jimin đang nhảy trước mặt anh và đôi khi, những động tác của em ấy khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

Có thể mọi người sẽ bảo, ôi dào, đó chỉ là Jimin để lại dấu ấn của mình trong điệu nhảy thôi. Nhưng Namjoon biết không phải, anh đã quan sát Jimin nhảy hàng trăm, hàng nghìn lần, và chỉ khi nào bị mệt thì em ấy mới bị mất tập trung thế này.

Ngay lúc đạo diễn bảo nghỉ, bờ vai Jimin ngay lập tức rũ xuống, và Namjoon biết mình đã đoán đúng.

Jimin thuận theo trưởng nhóm đi đến một góc cây lớn ở gần đó và ngồi ở hướng khuất mắt mọi người.

"Em ngồi ở đây một lát, anh sẽ trở lại ngay." Jimin nghe người nọ thì thầm.

Một cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, đôi mắt bỏng rát vì nắng của Jimin nhanh chóng khép lại để làm dịu đi sự mỏi mệt. Đầu anh tựa vào thân cây, có phần buồn ngủ vì những luồng gió vờn qua mái tóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllMin] Ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ