#Chap_3
Khi cô tỉnh dậy xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng. Anh ngồi đó, gương mặt tiều tuỵ hẳn đi, râu đã mọc lởm chởm.
Vẻ mặt anh hiện giờ rõ sự ân hận. Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô:
- Là anh không tốt, lại để em phải chịu khổ rồi. Lúc đó anh thực sự mất bình tĩnh, xin lỗi em.
Cô vẫn còn giận anh lắm!
- Em không muốn nghe nữa, anh ra ngoài đi.
Anh siết lấy tay cô:
- Cho anh cơ hội cuối cùng, anh sẽ không để em chịu khổ nữa.
Lần này anh quả thật đã làm được. Anh yêu thương, chiều chuộng cô. Anh cũng đã biết giữ khoảng cách với Lâm Tịnh.
Thấm thoát một tuần trôi qua, đến kỉ niệm ngày cưới của hai người, anh nói tối nay sẽ dẫn cô đi chơi.
Lúc hai người đang có bữa tối lãng mạn dưới nến thì nhận được cuộc gọi, anh hớt hải chạy về nhà.
Lâm Tịnh cô ấy bỏ đi rồi! Ngoài trời thì đang mưa xối xả. Cô chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Anh chạy lên phòng cô ấy rồi ngã bịch xuống.
Cô không nghĩ ngợi gì, chỉ biết đỡ anh dậy. Nhưng anh lại tuyệt tình đẩy cô ra, hét lên:- Tất cả là tại cô! Vì tôi quan tâm cô nên cô ấy mới bỏ đi! Cô biến đi!
- Em sẽ tìm cô ấy về cho anh.
Cô nói rồi lao nhanh ra ngoài, mặc kệ ngoài trời mưa không ngớt. Lúc anh hoàn hồn thì cô đã đi xa, anh cũng lên xe đi tìm họ.
Vừa ra đến đường lớn cô đã thấy Lâm Tịnh vẫn đứng trú mưa.
- Cô đi đâu vậy? Mau về nhà đi.
Cô ta thấy cô thì chán ghét.
- Vũ đâu, gọi anh ấy đến đây.
- Đừng cố chấp nữa, theo tôi về đi!
Một đám người từ đâu ập đến bịt thuốc cô và Lâm Tịnh, rồi lôi lên ô tô.
- Đại ca, có tận 2 người. Ai mới là vợ hắn.
- Không biết, bắt cả hai luôn đi.
Cô và Lâm Tịnh bị bịt miệng bắt đến căn nhà hoang. Cô ta sợ xanh mặt, nước mắt tuôn như mưa trái với vẻ bình tĩnh của cô.
Một lát sau, hai tên to cao cầm tay anh lôi vào.
- Thả họ ra!
Tên cầm đầu tên Hoàng cười cợt, trên mặt hắn có vết sẹo dài trông thật ghê sợ:
- Dương tổng muốn tôi thả người chỉ cần giao ra miếng đất ở ngoại thành thôi.
Trong này có hơn 20 tên to khỏe, hơn nữa chúng còn có súng, một mình anh không thể địch nổi, đành gật đầu đồng ý:
- Được rồi, tôi kí.
Sau khi giao dịch xong xuôi, anh nói với bọn chúng:
- Thả người ra.
Tên Hoàng lại cười:
- Được rồi, Dương tổng chọn một người đi.
Anh giật mình, vừa nãy quá nóng vội nên bất cẩn:
- Tên khốn nạn, chẳng phải tao đã kí rồi sao?
- Mày quên vết sẹo trên mặt tao là do mày ban tặng sao? Không thấy anh em tao đang đói sao, mày chọn nhanh lên.
Hoàng vừa nói vừa cứa dao vào cổ Lâm Tịnh, cô ta sợ mặt cắt không còn giọt máu, chúng tháo bịt miệng ra, cô ta gào lên:
- Vũ, cứu em! Em sợ lắm.
Anh bất lực nói:
- Được rồi, tôi chọn!
- Phải thế chứ!
Lâm Tịnh vẫn nhìn anh khóc thút thít. Cô cũng nhìn anh không chớp mắt, cô thừa nhận mình có chút chờ mong, mấy ngày qua anh cũng đối xử rất tốt với cô.
Khoé mắt anh đỏ hoe quay về phía cô:
- Hạ Mộc, xin lỗi em.
Sau đó anh chỉ về Lâm Tịnh.
- Tôi chọn cô ấy.
Nước mắt Hạ Mộc thi nhau rơi xuống nhìn họ xa dần. Cô không biết mình đã mong chờ điều gì. Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải hiểu vị trí của mình ở đâu.
Mấy tên đó chạm vào cô, vuốt ve cơ thể cô. Cô sợ hãi hét lên:
- Vũ, cứu em!
Nhưng anh vẫn tuyệt tình quay đi cùng cô ấy.
———
Tên truyện: Anh thương ai?
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương ai ?
RomanceCả thời thanh xuân của Hạ Mộc chỉ có Dương Đình Vũ. Cô kết hôn với anh ta nhưng Lâm Tịnh - người con gái Dương Đình Vũ yêu lại trở về. Hạ Mộc đau khổ ly hôn thì Dạ Tư Hàm xuất hiện. Anh cũng chính là chàng trai dùng cả thanh xuân để theo đuổi cô. Tá...