Chương 4: Cưỡng bức

3.2K 73 0
                                    

Cô cứ gọi tên anh trong vô vọng, nước mắt như khô cạn. Anh đã hứa đã bảo vệ cô sao năm lần bảy lượt lại bỏ rơi cô.

Bàn tay dơ bẩn của họ sờ soạng khắp cơ thể cô. Cô vừa khóc vừa cầu xin họ nhưng những tên đó chỉ xem như trò hề, chúng cười phá lên nghe thật ghê rợn.

Chúng kéo váy cô xuống, cô dùng chút sức lực yếu ớt để chống cự liền bị chúng cho một cái bạt tai.

Cô choáng váng, mất hết sức lực, thậm chí chẳng còn sức để kêu lên.

Cô thật sự tuyệt vọng rồi!

————

Sáng hôm sau cô trở về, anh đang ngồi trên phòng khách.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, khoé mắt môi còn vương máu. Chiếc váy trắng rách tả tơi còn chẳng che kín được cơ thể. Trên đùi, trên cổ cô đầy những vết thâm xanh tím.

"Chát" một cái tát vang dội. Đôi mắt cô lạnh lẽo ngập tràn thù hận.

- Anh nói sẽ không để tôi thiệt thòi nữa đúng không? Anh xem anh đã làm gì đi! Anh quên tôi là vợ anh rồi sao?

Anh ngỡ ngàng nhìn cô sau đó chuyển sang xót xa, anh ôm chặt lấy cô vào lòng:

- Hạ Mộc, anh xin lỗi. Em nói đúng anh không xứng làm chồng em.

Cô đẩy anh ra, nỗi lo sợ lại dấy lên, sợ mình sẽ lại sa vào tình yêu ngu ngốc này lần nữa.

- Đừng chạm vào tôi, dơ lắm. Tôi về đây dọn hành lí thôi. Ngày mai luật sư sẽ mang đơn ly hôn đến.

Anh khóc quỳ xuống sàn lạnh lẽo:

- Em đánh chửi anh thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng ly hôn. Xin em đấy! Từ nay sẽ chỉ có hai chúng ta, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, được không?

- Giá như trước đây anh cũng coi tôi quan trọng như vậy nhưng giờ đã quá muộn rồi! Sau từng ấy chuyện xảy ra anh đã giúp tôi nhận ra lời đàn ông chỉ để nghe chứ không để tin. Chúc anh và cô ta hạnh phúc.

Cô quay đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cuối cùng cô cũng buông bỏ được rồi! Có lẽ không ai biết tại sao cô lại yêu anh đến vậy.

Gia đình cô và anh là hàng xóm thân thiết. Ngay từ lúc nhỏ cô đã luôn lẽo đẽo theo anh. Tình yêu cứ thế chớm nở, không ồn ào náo nhiệt mà vô cùng sâu sắc.

Nó chỉ đơn giản là những lần anh xoa đầu cô, bên cô mỗi khi ba mẹ mắng hay mỗi chiều hè đều mua kem cho cô, sáng đông lại mang cho cô chiếc khăn quàng cổ.

Cô không biết anh có bao giờ dành tình cảm cho mình không nhưng mọi thứ thay đổi từ khi Lâm Tịnh xuất hiện, anh yêu cô ấy.

Đáng ra ngay từ khi ấy, cô nên hiểu rằng anh không còn là chàng thiếu niên năm 17 tuổi sẵn sàng vì cô mà che nắng, che mưa.

Cô thường nghe mọi người nói hôn nhân đến từ một phía thường không bền. Ban đầu cô không tin, cho rằng mình cô có thể gồng gánh cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ đành bất lực mà tin.

Cô rất nhớ anh lắm, nhớ chàng thiếu niên ấm áp năm đó, gục mặt xuống bên đường mà oà khóc lên như một đứa trẻ, ngoài trời lại mưa tí tách.

Bỗng chiếc Mercedes Benz dừng lại bên đường. Người đàn ông bước xuống cầm dù che cho cô.

————

Tên truyện: Anh thương ai?
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ

Anh thương ai ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ