Chương 5: Dạ Tư Hàm

3.2K 69 1
                                    

Cô vẫn ngồi khóc thút thít trên xe. Hạ Huyền Minh vứt cho cô chiếc khăn.

- Có nín đi không hay để anh nhét giấy vào miệng em đây.

Cô ngước đôi mắt sưng húp lên:

- Anh hai không an ủi thì thôi, sao còn mắng em.

- Không nhờ anh hai yêu quý thì em có dứt ra khỏi cái tên cặn bã đó không?

- Kệ anh. - Cô vừa mắng vừa lau nước mắt.

Đêm hôm trước, cô không hề bị cưỡng bức. Tất cả đều chỉ là vở kịch của tên anh hai bệnh hoạn.

Trở lại cái đêm hôm ấy, lúc cô tưởng mình xong đời rồi thì cái giọng quen thuộc vang lên:

- Chúng mày định ăn luôn em gái tao đấy à? Chẳng phải tao chỉ bảo chúng mày dạy nó một bài học thôi sao.

Hạ Huyền Minh bước vào, vỗ đầu mấy tên đang chuẩn bị cưỡng bức cô.

Cô như với được phao cứu sinh, ôm chầm lấy anh, toàn thân run bần bật:

- Anh hai, cứu em với.

Anh nói với Hoàng sẹo:

- Mày dọa nó đến mức này sao?

- Anh bảo em phải thẳng tay còn gì. - Hoàng thanh minh.

Chuyện gì vậy? Cô nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì.

Sau một hồi nghe Hạ Huyền Minh giải thích cô mới gật gù hiểu ra. Khi anh hai vừa từ Thụy Sỹ về, biết cô bị bắt nạt liền bày ra trò này để cô sáng mắt ra.

Anh còn bắt bọn đàn em hoá trang cho cô giống người vừa bị cưỡng hiếp để Dương Đình Vũ phải ân hận. Cô cũng hận anh ta, nên chơi luôn.

Không ngờ tên Hoàng sẹo diễn xuất hay lại còn hoá trang xuất sắc, không hoạt động nghệ thuật thật uổng mà.

————

Sau một tuần chạm đáy nỗi đau, cô xin anh hai ra ngoài làm việc. Hạ Huyền Minh bảo cô vào làm công ty gia đình nhưng cô không chịu. Cô đã nộp đơn mười công ty, nhận được thông báo công ty nào đầu tiên cô sẽ đi phỏng vấn.

Thật không ngờ, thông báo đầu tiên lại từ Dạ Thần, tập đoàn mới thành lập vài năm nhưng vị thế chẳng kém Dương thị.

Từ tối hôm trước cô đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi phỏng vấn. Cuộc sống mới bắt đầu từ đây, một cuộc sống không có người đàn ông đó.

Sáng cô diện bộ suit thanh lịch đến buổi phỏng vấn, tiếp tân đưa cô thẻ phỏng vấn phòng 405 toà nhà B, nhưng thật trớ trêu cô lại vào nhầm phòng 405 toà nhà A.

Lúc cô nhận ra thì bên ngoài đã có người bước vào. Cô giật mình chốn xuống bàn.

Giọng nói vang lên:

- Dạ Tổng, lô hàng từ Mỹ đã bị bọn Hắc Sát trộm trên biển Đông.

Một giọng nói khác rất trầm, chỉ nghe thôi cô đã rét run.

- Để yên cho bọn chúng đi, theo kế hoạch đã định. Người ngoài biết giết không tha!

- Vâng thưa Dạ tổng.

Cô sợ đến lạnh sống lưng, run đến nỗi va luôn vào cái ghế. Tiêu đời cô rồi!

- Ai ở đó?

Cô đứng bật dậy theo phản xạ. Người đàn ông kia đẹp trai quá!

Người đi bên cạnh, cô đoán chắc là trợ lý. Anh ta thấy người lạ trong phòng thì không khỏi ngạc nhiên.

- Cô là ai?

Cô nghe được họ nói chuyện chắc không bị giết người diệt khẩu chứ? Cô sợ sắp rớt nước mắt ra rồi nè, đầu óc thì rỗng tuếch.

- Tôi... tôi ... là người...

Tên trợ lý đó nhìn cô nén cười. Cô vỗ tay lên đầu, nhục quá đi!

Đúng lúc này một người đàn ông rất tây nữa đi vào. Người đẹp trai lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát cô, khẽ nheo mắt lại.

- Cô là phiên dịch?

- Đúng, đúng vậy! - Đây chính là đường sống của cô.

Dạ Tư Hàm bắt tay với John, ban đầu họ chào nhau bằng tiếng anh cô có thể hiểu. Đang yên đang lành ông ta lại phang ngôn ngữ ngoài hành tinh.

- M. Dạ, pouvons-nous prendre un repas tout en discutant du travail? ( Ông Dạ, chúng ta có thể ra ngoài dùng bữa trong khi thảo luận công việc không? )

Trợ lý Trần hỏi cô:

- Ông ta nói gì?

Trời ơi, ông ta nói ngôn ngữ nước nào cô còn không biết, làm sao hiểu ông ta nói gì. Sắp bị lộ rồi, cô sắp chết rồi, huhu, cô quẫn quá đành nói bừa.

- A! Toilet! Ông ấy muốn đi Toilet! Tôi sẽ đưa ông ấy đi!

Người trong phòng chưa kịp nói gì cô đã lôi John cao chạy xa bay.

Trợ lý Trần nhìn Dạ Tư Hàm vẫn thản nhiên.

- Cô ta không phải phiên dịch, phiên dịch chúng ta thuê là nam.

- Tôi biết.

- Vậy sao Dạ tổng còn thả cô ta đi, cô ta đã nghe thấy hết rồi.

- Không sao, chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi.

Trợ lý Trần dụi mắt nhìn Dạ tổng băng giá của chúng ta đang nở nụ cười.

Lúc trong phòng chỉ còn một mình, khoé môi Dạ Tư Hàm lại khẽ nhếch lên:

- Hạ Mộc, không nhớ tôi sao?

————

Truyện : Anh thương ai?
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ

Anh thương ai ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ