Chương 6 + 7: Dạ tổng vô sỉ

3K 73 5
                                    

#Chap_6

Hôm trước không phỏng vấn, Hạ Mộc tin chắc mình sẽ không được nhận, đành tiếp tục chờ thông báo của công ty khác.

Nhưng ngay ngày hôm sau phòng nhân sự của Dạ Thần lại thông báo cô trúng tuyển. Khi đến công ty cô còn bất ngờ hơn, rõ là cô xin vào vị trí thư kí trưởng phòng sao giờ lại thành thư kí tổng giám đốc rồi?

Ngay ngày đầu tiên đi làm, Dạ Tư Hàm đã bắt cô đi quét dọn cả phòng. Cô ấm ức lắm nhưng không nói được câu nào.

- Chỗ này mau quét đi, không tôi trừ lương.

Lúc cô lâu bàn, vô tình quay mông về phía anh. Anh hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác, nghĩ thầm "Người gì vừa dễ thương lại còn quyến rũ nữa chứ."

- Xong chưa? Xong rồi thì đi pha Cafe đi.

Anh ta ngồi nhàn nhã sai cô hết việc này tới việc khác. Cô chỉ vừa mới quét dọn xong, chưa kịp nghỉ ngơi, không biết là làm thư kí hay ôsin đây.

Cô ngồi trên bàn một lúc lại quay ra lườm nguýt anh. Dạ Tư Hàm rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại lơ đi, khoé môi đang mím lại, anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút vì tội dám lấy chồng và quên anh mà thôi.

Những ngày tiếp theo, cô lại trở về đúng vị trí thư kí của mình, chỉ là thỉnh thoảng cô lại thấy hắn liếc mắt đưa tình với mình. May mà cô nghe mấy chị em trong công ty kể về scandal tình ái của hắn với trợ lí Trần nên mới không ảo tưởng rằng hắn thích mình. Cô nghĩ có lẽ mắt hắn có tật. Mà kể cũng tiếc, đẹp trai vậy mà lại gay.

Một tháng sau, cô lấy lương liền đi mua chiếc kính của Chanel. Đến công ty, mấy chị em khen đẹp nên cô không muốn bỏ ra, cứ thế đeo vào phòng làm việc.

Làm một lúc chán quá, cô lấy điện thoại ra lướt. Mấy anh sáu múi hôm qua lưu về vẫn chưa kịp xem. Đang chăm chú nghiên cứu các múi cơ thì giọng tổng giám đốc đằng kia vang lên:

- Thư kí Hạ, em đang làm gì thế?

Cô vẫn tiếp tục zoom bắp đùi, lơ đãng trả lời.

- Trợ lý Trần vừa gửi mail.

- Thật sao?

- Ừ.

- Thư kí Hạ này, hôm qua tôi đọc báo thấy người ta viết là có một cô gái rất thích xem ảnh trai, đặc biệt là trai sáu múi. Đến hôm chồng cô ấy bắt được giết rồi vứt xác đấy.

Cô giật mình ngẩng lên, anh vẫn thản nhiên cười. Nguy hiểm quá! Hôm nay cô quên mất là mình đang đeo kính tráng gương.

•••••••••••••••••••••••••

#Chap_7

Chiều Dạ Tư Hàm bảo cô đi dự tiệc cùng.

Sau khi đi một vòng chúc rượu cùng anh, cô thấy hơi chán, cô chọn một góc yên tĩnh ngồi lại.

- Chẳng phải Hạ Mộc đây sao, một tháng không gặp cô thế nào rồi.

Lâm Tịnh từ xa đang khoác tay Dương Đình Vũ tới chỗ cô. Hạ Mộc thản nhiên cười.

- Đã lâu không gặp.

Cô ta cười ngọt ngào, đầy vẻ khiêu khích.

- Ừm, Hạ Mộc, cảm ơn cô, nhờ cô mà bây giờ tôi và Vũ lại được ở bên nhau. Thật ra vụ lần trước cô bị cưỡng hiếp tôi cũng thấy áy náy lắm.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Dương Đình Vũ hơi khó xử, kéo Lâm Tịnh lại.

- Thôi đi em.

Tình chàng ý thiếp quá nhỉ, cô nhìn mà sôi máu.

- Dùng đồ lại của tôi mà cũng vui vậy sao? Đây là tôi bố thí cho cô đấy. Bây giờ có cho tôi tên ngốc đầu óc không bình thường này tôi cũng chẳng thèm.

- Cô!...

Lâm Tịnh tức giận giơ tay lên định tát cô. Cô không kịp phản ứng chỉ nhắm mắt chịu trận.

1s...2s...3s vẫn không có gì.

Cô hé mắt ra thấy Dạ Tư Hàm đã cầm tay Lâm Tịnh. Thấy Dạ Tư Hàm, Dương Đình Vũ giơ tay ra có ý chào hỏi.

- Dạ tổng, chào anh tôi là tổng giám đốc của Dương thị.

Dạ Tư Hàm phớt lờ tay của anh ta. Khẽ xoa vào má cô.

- Có sao không.

Rồi quay ra hai người kia, ánh mắt lập tức chuyển lạnh lẽo.

- Vợ anh vừa làm gì bà xã tôi vậy, hửm?

Một câu hỏi nhưng lại chứa đầy nguy hiểm. Dương Đình Vũ đẩy tay Lâm Tịnh, cô ta biết ý, cúi đầu nhẫn nhục:

- Xin lỗi Dạ phu nhân.

Dạ Tư Hàm bớt giận, kéo tay Hạ Mộc rời đi. Dương Đình Vũ nhìn bóng lưng cô, cảm giác khó chịu cùng mất mát trào dâng.

Dạ Tư Hàm đưa cho Hạ Mộc ly rượu.

- Cảm ơn anh.

- Buồn lắm hả? Uống đi, xong tôi đưa em về.

Vừa rồi cô tức quá, giật luôn chai rượu mà uống. Bây giờ nhìn bản mặt hai người họ là cô đã chán ghét. Cô uống say không biết trời đất là gì, kéo Dạ Tư Hàm lại, nhắm thẳng môi anh mà tiến đến.

————

Sáng hôm sau, Dạ Tư Hàm nhìn cô gái đang ngủ say khẽ mỉm cười.

Phải đánh nhanh thắng nhanh mới rước được vợ về nhà. Khi biết cô đã có một đời chồng anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn chấp nhận. Nhìn vết máu đỏ trên ga giường anh lại thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh hôn lên trán cô rồi để lại một mẩu giấy: "Hôm qua vất vả rồi, anh đến công ty, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"

Anh đến công ty thấy ai cũng tươi cười chào hỏi. Trợ lý Trần còn tưởng anh bị ma nhập.

- Tổng giám đốc, anh có chuyện vui gì sao.

- Trợ lý Trần, anh biết con gái thích gì không?

- Tôi không rành về chuyện này lắm.

- Đúng rồi, người không có tình yêu như anh làm sao hiểu được. Đúng là người có tình yêu thích thật.

Anh vừa cười vừa vỗ vai trợ lý Trần.

Trợ lý Trần thực sự muốn đánh vào bản mặt nham nhở của anh một cái nhưng không đủ can đảm.

———

Tên truyện: Anh thương ai
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ

Anh thương ai ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ