#Chap_2
Anh đưa Lâm Tịnh đến khách sạn.Đã nửa đêm,anh định về nhưng Lâm Tịnh say khóc lóc đòi giữ anh lại.
Thấy Lâm Tịnh như vậy anh không lỡ để cô ấy một mình nên ở lại đến sáng hôm sau mới về.
————
Sáng hôm sau anh vừa về đã thấy cô ngồi trước bàn ăn. Anh cảm thấy áy náy:
- Xin lỗi em, hôm qua cô ấy say quá.
- Không sao, em hiểu.
Cô vẫn ăn chiếc sandwich trên tay, nhẹ nhàng trả lời.
Anh hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Hạ Mộc, thực ra anh đã hiểu lầm Lâm Tịnh. Anh cứ nghĩ cô ấy bỏ anh nhưng sự thật là cô ấy bị bệnh gan. Ba năm trước cô ấy đã sang Mĩ chống trọi một mình. Ban đầu cô ấy cứ nghĩ mình không qua khỏi mới rời đi như vậy nhưng thật may là phẫu thuật đã thành công. Bây giờ sức khỏe Lâm Tịnh còn rất yếu. Anh muốn bù đắp cho cô ấy. Em có thể nào cho cô ấy đến ở với chúng ta một tháng để tiện chăm sóc không? Em yên tâm sau đó anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với Lâm Tịnh, sẽ không để em phải chịu thiệt nữa.
- Tuỳ anh. Còn gì không?
- Em... có thể chuyển lên phòng khách ở tầng 3 không? Phòng anh và em cạnh nhau, nếu cô ấy ở phòng em sẽ tiện hơn.
Cô sững sờ nhìn anh. Thực ra bọn họ lấy nhau ba năm nhưng vẫn luôn sống riêng. Bây giờ anh lại muốn cho cô ấy ở phòng của cô có phải quá đáng lắm không.
Vẻ mặt bình thản từ sáng cũng bị phá vỡ.
- Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao?
- Hạ Mộc, xin em đấy.
Cô chưa bao giờ thấy anh cầu xin tha thiết như vậy, đành kìm nén tâm trạng mình lại.
- Đây là lần cuối, em không muốn nghe về việc này thêm một lần nào nữa.
Anh phấn khích nắm lấy tay cô:
- Cảm ơn em, Hạ Mộc.
————
Anh đón Lâm Tịnh về, cùng cô ấy dọn hành lí đến gần trưa mới xuống nhà:
- Hạ Mộc, cô ấy còn yếu, trưa nay em hầm nồi canh gà nhé!
- Vâng.
Anh mỉm cười nhìn cô, dù mọi người nói ngốc nghếch nhưng với cô vậy là đủ rồi.
Khi cô mang canh ra hai người họ đang cùng nhau xem TV.
Lâm Tịnh chỉ liếc cô nửa giây rồi quay lại với anh:
- Vũ, em ăn mấy loại canh này tới ngán rồi, em muốn ăn cánh gà cơ.
Anh dịu dàng xoa đầu cô ta:
- Ngoan, phải bồi bổ sức khỏe. Sau khi em khỏe chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch giống như trước đây, được không?
Cô cố gắng lờ đi như không nghe thấy nhưng những lời nói của anh như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.
Lâm Tịnh cười ngọt ngào rồi vẫy vẫy tay với cô:
- Mang lại đây đi!
Cô đang tiến lại gần. Lâm Tịnh ngáng chân cô!
Bát canh đổ lên tay cô ta, anh hoảng hốt đẩy cô ngã đập vào cạnh bàn, anh giận dữ quát lên:
- CÔ LÀM TRÒ GÌ VẬY ?
Sau đó anh nắm tay cô ấy nhẹ nhàng chườm đá rồi đưa đi bệnh viện. Trước khi đi còn không quên cho cô cái nhìn lạnh thấu xương.
Cô vẫn run rẩy ngồi trên sàn. Lưng đau nhức không thể gượng dậy. Vừa rồi anh không biết bát canh đó chỉ bắn một chút lên tay cô ta còn lại đều đổ lên hết chân cô, một mảnh đỏ bỏng rát.
Đầu cô lúc này đau như muốn chết đi, từ sáng cô đã khó chịu. Có lẽ là đêm qua đi tìm anh dưới trời mưa tuyết đến tận hơn 5h sáng.
Có lẽ anh không biết cô yêu anh nhiều thế nào nên cứ liên tiếp làm tổn thương cô.
Cô không chịu được nữa ngã gục xuống.
————
Tên truyện: Anh thương ai?
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương ai ?
RomanceCả thời thanh xuân của Hạ Mộc chỉ có Dương Đình Vũ. Cô kết hôn với anh ta nhưng Lâm Tịnh - người con gái Dương Đình Vũ yêu lại trở về. Hạ Mộc đau khổ ly hôn thì Dạ Tư Hàm xuất hiện. Anh cũng chính là chàng trai dùng cả thanh xuân để theo đuổi cô. Tá...