Cách đây mười lăm năm, khi sống ở Hà Nội, tôi đã thường xuyên đến quán bar trên sân thượng ở khách sạn Meritus để dùng đồ uống buổi tối, chỉ để cảm nhận làn gió nhẹ nhàng và nhìn thấy những chiếc tàu cổ xưa đang chạy trên hồ. Đôi khi mặt hồ có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thông thường thì bị bao phủ bởi sương mù, như trong một bức tranh Việt Nam cổ.
Có những ngôi làng trên đường chân trời, bao gồm những ngôi nhà ống đơn giản, và tôi cũng có thể nhìn thấy một vài tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố. Xa bên dưới, những tòa nhà nằm trên bờ hồ đầy màu sắc, cổ kính và đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Hà Nội rất u tịch và nghèo nàn, nhưng nó là một cái gì đó, mà người ta có thể yêu hoặc ghét, nhưng không ai có thể thờ ơ với nó bao giờ...
Đây cũng là thủ đô của một quốc gia xã hội chủ nghĩa, một đất nước tự hào đã đánh bại đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Đó là một biểu tượng của sự phản kháng, là dấu hiệu hy vọng cho nhiều nước nghèo đang đấu tranh, và cũng giống như Cuba, là một bằng chứng sống động cho thấy một quốc gia bất khuất với niềm tự hào của mình có thể đứng lên và chiến thắng trước những kẻ thù mạnh nhất và độc ác nhất. (Andre Vltchek, Vietnam is well)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG DÒNG NGẮN LƯỢM NHẶT TỪ MẠNG XÃ HỘI
RandomThà không gặp, không yêu, không luyến tiếc, không nhớ nhung, không vướng bận, cũng chẳng đau lòng. Tương ngộ âu cũng là duyên, là phận. Kẻ ra đi, người ở lại, ai mới thật sự đau lòng?