🌿NHỮNG CÂU NÓI ĐÃ CỨU SỐNG MÌNH TRONG NĂM 2019
“Cậu sẽ chết vào năm 2019, tự tử do các áp lực tinh thần”.
Mình bước vào năm 2019 bằng một lời tiên đoán dữ dội của một bà thầy bói ngoài Hà Nội. Tin hay không tin? Từ tận trong sâu thẳm, mình yêu cảm giác được sống trong đời này, mình không bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Nhưng quả là năm 2019 là một năm sức khỏe tinh thần của mình bạc nhược và tệ hại đến tận cùng, là năm mà tiếng nói trong đầu mình không ít lần rủ rỉ “Giá mà chấm dứt tất cả đi thì nhẹ nhàng nhỉ, mệt mỏi quá rồi phải không, dễ thôi mà, chấm dứt tất cả đi…”.
Có lẽ cũng như mọi người khác, mình sống cả cuộc đời với một tiếng nói ở trong đầu. Tiếng nói không bao giờ dứt, không ngừng nhảy múa, không ngừng diễn trò, khi thì tha thiết, khi thi thông minh, khi thì ngờ nghệch, khi vị tha, khi thì cay độc. Tiếng nói ấy – đa phần thời gian mình sống mình đã nghĩ nó là-mình, nó là thứ-mình-thực-sự-muốn.
Trong những tháng ngày ngụp lặn đến tận cùng sự trống rỗng trong tâm trí và mất kết nối với cảm giác sống, điều mình học được chính là việc lùi lại để nhận ra tiếng nói trong tâm trí không phải lúc nào cũng là mình, và nếu mình lùi lại đủ xa để lắng nghe nó, đối thoại với nó, chất vấn nó, mình sẽ có đủ khả năng để chế ngự nó.
Sau đây là những điều mình tự nói với mình, để vượt qua những thời khắc cùng cực và tăm tối vừa rồi.
🌿“Mình đang không ổn, và điều đó chẳng có gì là xấu cả”
Mình đặt ba lô xuống bàn giáo viên, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Mình đã soạn giáo án, soạn powerpoint, tài liệu cho học sinh cũng đầy đủ, nhưng tất cả những gì mình làm là ngồi đó, trống rỗng, và nhìn lũ học sinh chép bài. Mình cảm thấy kiệt quệ và chẳng thiết tha làm gì.
Vài giây trước đó, một người đồng nghiệp, trong cơn khó chịu của họ, đã trút một câu nói chẳng lấy làm hay ho gì vào mình. “Họ không có ý xấu như vậy” – bộ não ngay lập tức xử lý thông tin và đưa ra kết luận của nó. Nhưng một sự giận dữ khủng khiếp bùng lên trong tim mình, như thể muốn giết người. “Nhưng kẻ đó thật đê tiện, sao lại cứ phải nhìn những bản mặt ấy suốt từ năm này qua tháng nọ, không ưa gì nhau mà cứ phải cười nói với nhau? – Bất chấp kết luận lúc đầu, những lời kết tội ngay lập tức trỗi dậy.
Sau khi sự giận dữ lắng xuống, là sự trống rỗng. Mình không muốn làm gì nữa, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, vô nghĩa, mình mất động lực hành động.
Bạn nghĩ gì về mình trong tình huống đó? Quá nhạy cảm? Làm quá lên? Nhỏ nhen ích kỉ? Không, khi bạn thấy không ổn, thì là bạn không ổn, không có làm quá lên cũng không có quá nhạy cảm. Bất kể tình huống nhỏ nhặt đến như thế nào, thì việc bạn đang không ổn là có thật – hãy bỏ qua những suy nghĩ phán xét, dằn vặt chính mình và chú tâm vào việc này: tôi đang không ổn.
Mình nhanh chóng nhận ra mình không ổn, sau những cơn tức giận bùng phát liên tục và cao độ. “Mình đang không ổn, và điều đó chẳng có gì là xấu cả”. Việc thừa nhận những điều không ổn xảy đến với mình giúp mình có cơ hội để truy về nguồn gốc sâu xa hơn của cơn tức giận. Sự tức giận và căm ghét không đến trong một giây một phút, mà nó có lịch sử tích lũy lâu dài của nó. Và thế là rất nhiều vấn đề đã mở ra: những khúc mắc, những bức bối, những bực bội, cảm giác bất mãn, cay đắng, một lịch sử lâu dài những cảm xúc tiêu cực được truy xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG DÒNG NGẮN LƯỢM NHẶT TỪ MẠNG XÃ HỘI
RandomThà không gặp, không yêu, không luyến tiếc, không nhớ nhung, không vướng bận, cũng chẳng đau lòng. Tương ngộ âu cũng là duyên, là phận. Kẻ ra đi, người ở lại, ai mới thật sự đau lòng?