Sáng, trời đổ nắng, bầu trời trong vắt.
Shinobu ra ngoài thu chăn nệm và vải bọc sofa đã phơi khô, mang vào để thay đồ bọc. Giyuu thấy vậy cũng đi vào giúp vợ 1 tay.
Làm việc xong xuôi, cô thoải mái duỗi dài người trên sofa rộng rãi, úp mặt cảm nhận hơi ấm và 1 chút mùi nắng vẫn còn vương vãi, hạnh phúc tràn đầy.
Giyuu đi từ phòng bếp vào, tay bưng 1 đĩa dưa hấu và 2 cốc trà chanh đặt lên mặt bàn kính, nằm lên sofa cùng vợ.
Shinobu lật người lên, gối đầu lên tay anh. Với vóc người nhỏ bé, anh tùy tiện quàng tay 1 cái cũng có thể ôm trọn cơ thể cô.
Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh tủm tỉm cười.
"Cười gì thế cô bé ngốc".
Anh cũng vùi mặt vào tóc vợ, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của cô, giọng nói thập phần dịu dàng.
"Hì, có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ, ước gì ngày nào cũng là ngày này, lúc nào cũng như thế này thì thật tốt biết bao".
"Hửm, như thế này là như thế nào?"
"Thì là như vậy đó. 1 ngày nắng ấm, 1 chiếc sofa, 1 đĩa dưa hấu, 1 cốc trà chanh, 1 quyển sách, và 1 người thương. Em ước có thể sống như thế này mãi, không lo âu, phiền muộn. Sống yên bình bên cạnh người yêu, chỉ vậy thôi. Còn hiện giờ, em chỉ muốn nằm ôm anh như thế này thôi, ôm anh thật chặt không buông... Chúng ta sẽ ôm nhau như thế này mãi, sang kiếp sau, kiếp sau nữa, anh nghĩ xem có đúng không?"
Giyuu siết chặt cô vợ nhỏ của mình, cổ họng bất giác nghẹn ngào.
"Ừ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuShino] Những Mẩu Truyện Siêu Ngắn
HumorNhững câu chuyện ngắn để sìn cặp GiyuShino do con ad bị u mê thái quá ;-;