Chương 4: Tìm được Bánh Bao rồi!

230 20 1
                                    

Tại bến xe công cộng, một đứa bé nom chỉ trên dưới một mét đang đứng một mình. Nhóc đeo ba lô gấu Teddy trên lưng, mặc áo sơ mi trắng có hình đầu mèo Tom, quần yếm bò màu xanh nhạt dài tới đầu gối, chân đi dép quai hậu da bò màu nâu. Dưới ánh mặt trời cái đầu nhím bông xù tối màu kia vừa hoạt bát lại vừa đẹp trai, đôi mắt đen ánh sắc lục to tròn xoay xoay xem đông ngó tây, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au không biết đang lẩm bẩm cái gì. Khuôn mặt non nớt tròn tròn mập mập, hai cánh tay lộ ngoài áo cũng đầy thịt khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nhéo cho một cái, trắng nõn non mềm như cái bánh bao.

Người qua đường và hành khách đứng chờ ở bến xe thấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy, vô thức đưa mắt nhìn nhiều lần, có mấy cô gái trẻ không kìm được, tình mẹ nổi lên tiến đến nói chuyện với nhóc.

Cô A: "Cậu bạn nhỏ tên là gì? Nói cho chị biết sao bé lại ở đây vậy?" Nói xong còn muốn vươn tay véo véo hai má mê người một tí, nhưng lại bị đứa nhỏ né đi.

Bánh Bao bĩu môi: "Cha dặn không được nói cho người lạ tên tuổi, địa chỉ của mình, còn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, đừng tùy tiện nhéo má cháu." Dì này da mặt thiệt là dày, lại còn tự nhận mình là chị, mắc cỡ chết người!

Cô gái bị hớ nửa ngày không biết nói gì, mọi người bên cạnh xem náo nhiệt cũng không khách khí cười cười, trong lòng đều cảm thán đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng.

Bánh Bao mím môi nhìn xung quanh, nhóc không nhớ rõ phương hướng lần trước cha chỉ cho nhóc rồi, sao bây giờ? Hay là tìm người hỏi một chút xem? Cái miệng be bé bĩu bĩu, không tình nguyện cho lắm. Chỗ này chả có anh chị xinh đẹp, toàn là các chú các dì nhìn già hơn cha nhiều, đã vậy bọn họ đều muốn véo mặt mình, còn lâu mới thèm hỏi bọn họ. Không thể phủ nhận, thực ra Bánh Bao là cái đứa coi trọng ngoại hình!

Chân nhỏ nâng lên cẩn thận bước qua đường, dừng lại ở cửa hàng cách đó không xa, nhóc vừa đi vừa nhớ lại đại khái vị trí cha từng nói, không chú ý liền đụng phải một người phía trước, thân thể nhỏ tẹo suýt bắn ra sau, may mà được một đôi tay mạnh mẽ đỡ được.

Bánh Bao ngẩng đầu nhìn người vừa đỡ mình, mắt lóe sáng, đẹp trai ghê ta! "Cảm ơn anh!" Chất giọng trẻ con đặc biệt mềm mại, vẻ mặt ngoan ngoãn khiến khóe miệng người đàn ông khẽ cong.

Người đàn ông đỡ nhóc đứng vững, nhìn nhóc từ đầu đến chân thấy không có vấn đề gì, mở miệng hỏi: "Chỉ có mình nhóc con thôi à? Không sợ bị người ta dụ dỗ hay lừa bán sao."

"Em đi tìm cha, nhưng mà quên mất đường." Hai tay nhỏ xoắn đến xoắn đi, nhóc tủi thân kể.

Người đàn ông nhíu mày, quay đầu quẳng cho ba người phía sau một ánh mắt, ba người kia lập tức rời đi: "Cha nhóc làm ở đâu?" Thực ra hắn rất ngạc nhiên, đứa bé này không gọi là bố hay ba, mà lại chọn cách xưng hô kì quái như vậy. Hắn nào biết, mới được tám tháng tuổi Bánh Bao đã không cần ai dạy, tự mở miệng gọi cha, cha nhóc sửa vài lần nhóc không chịu nghe theo, cậu cũng không để ý nữa, dù sao đều cùng một ý cả, nhóc thích là được rồi.

Bánh Bao lắc đầu, nhìn người dù ngồi xổm xuống cũng cao hơn mình nhiều thiệt là nhiều này, hỏi: "Cha đang ở đại học X, anh có thể đưa em tới đó được không?" Nhóc không phải đứa bé dễ tin người, nhưng người này không khiến nhóc cảm thấy nguy hiểm.

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ