Chương 15

185 16 0
                                    

Trong lúc sơ chế các nguyên liệu nấu ăn, Ô Thuần Nhã chu đáo chuẩn bị nhiều hơn một chút. Đành vậy thôi, lần trước cậu mang đồ ăn đến bệnh viện, dựa theo bình thường mà nói là đã nhiều rồi, thế mà Tư Không Viêm Nghiêu lại ăn hết sạch, hơn nữa xem chừng còn chưa đủ no, cho nên hôm nay cậu mới nấu nhiều thêm.

Phòng trọ rộng 40 mét vuông, tuy hơi nhỏ, nhưng may có phòng bếp và nhà vệ sinh biệt lập, Ô Thuần Nhã dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh giường đơn là một chiếc giường đơn nhỏ hơn, do Ô Thuần Nhã đặt làm riêng cho Bánh Bao.

Cậu rửa sạch rau cải, chuyển sang sơ chế cánh gà, gan lợn... rồi lại ngẩng lên nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng rồi, không biết Tư Không Viêm Nghiêu có thuận lợi đón được Bánh Bao không.

Ô Thuần Nhã vừa lo lắng vì một lớn một nhỏ, vừa nhanh nhẹn xử lí cánh gà và chân giò, hôm nay cậu định làm gan xào, cánh gà kho coca, móng giò hầm hạt dẻ, rau cải mộc nhĩ xào, cộng thêm canh ngô ngọt.

Rửa sạch móng lợn bỏ vào nồi áp suất xong, cậu ngồi trên ghế con bóc hạt dẻ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem giờ.

Hành lang truyền tới tiếng bước chân, cậu đứng dậy ra mở cửa, liền nhìn thấy Bánh Bao cười toe toét, đằng sau là Tư Không Viêm Nghiêu đang xách một hộp bánh ngọt và một túi to các món tráng miệng.

Ô Thuần Nhã mau chóng ra đỡ hộp bánh ngọt, nghiêng người để cả hai vào nhà.

Bánh Bao vừa vào đã ngửi thấy mùi thịt, mũi nhỏ dùng sức ngửi ngửi: "Cha ơi, thơm quá đi (﹃)."

"Có đói bụng không?" Cậu cúi người thơm lên cái trán cao đầy đặn của nhóc, vỗ mông nhóc một cái: "Đi rửa tay."

Cậu đứng dậy nhìn người đàn ông ở cửa, nở nụ cười, nom có vẻ thân thiết hơn nhiều: "Vào đi, không cần thay giầy, nhà hơi nhỏ." Vừa nói cậu vừa đặt túi trên tay nam nhân lên bàn cơm, tiếp tục: "Mua nhiều bánh ngọt vậy làm chi, Bánh Bao không được ăn nhiều đồ ngọt thế đâu."

Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, cởi áo khoác tây trang ném lên giường đơn, y không nhìn Ô Thuần Nhã, đi vào nhà vệ sinh rửa tay cùng Bánh Bao. Mua rồi thì ăn, ai muốn nghe nhiều than phiền thế chứ.

Một lớn một nhỏ rửa tay trong nhà vệ sinh, Ô Thuần Nhã thì vào phòng bếp, cậu có thể bắt đầu nấu rồi.

Bốn món mặn một món canh mau chóng được bưng lên bàn ăn, nhìn chiếc bánh ngọt trái cây to thiệt là to bày trên bàn, cậu kinh ngạc chớp mắt mấy cái, nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, thấy y vẫn lạnh như băng, biết không thể là sinh nhật y, lại chuyển mắt nhìn Bánh Bao bên cạnh, nhướn mày: "Bánh Bao, hôm nay không phải sinh nhật con, sinh nhật con mùa đông cơ."

Bánh Bao bĩu môi, chạy tới chỗ Tư Không Viêm Nghiêu, ôm cổ y, trèo trèo, sau đó được y bế lên. Một lớn một nhỏ vẻ mặt y chang nhau cùng nhìn Ô Thuần Nhã, cùng nhíu mày, cùng bĩu môi, rồi cùng nhau nói: "Sinh nhật cha/cậu."

Ô Thuần Nhã ngơ ngác nhìn Bánh Bao, rồi lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu. Cậu bỗng đột nhiên nhận ra, khuôn mặt Bánh Bao rất giống người đàn ông này, chỉ quan sát kỹ hơn một chút, cậu đã hoảng sợ phát hiện mình không nhìn lầm, không chỉ mắt, ngay cả mũi và môi đều có điểm tương tự...

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ