Chương 6 : Bánh Bao bị ốm rồi

231 22 1
                                    

Đường trở về không được thông thuận cho lắm. Trận mưa ban nãy vừa to vừa bất ngờ, khiến người đi đường không kịp trở tay, vì tránh mưa mà vi phạm luật giao thông, để xảy ra vài tai nạn xe cộ nhỏ.

Nhìn hàng xe dài phía trước, Mạc Tuấn Nghị cười khổ: "Chắc phải chờ một lúc, cậu thế nào rồi? Ban nãy mưa rất to, đừng để bị bệnh."

Ô Thuần Nhã lắc đầu: "Không sao, mình trông có vẻ ốm yếu thế thôi, nhưng mấy năm gần đây mình chưa từng bị cảm mạo hay ốm sốt, còn Bánh Bao thân thể không tốt lắm, mình sợ tối nó sẽ sốt." Cậu cúi đầu nhìn con nằm trong lòng, đôi mắt đầy lo lắng.

Mạc Tuấn Nghị nghiêng người đánh giá đứa bé trắng trẻo bụ bẫm trước mặt, kinh ngạc nhíu mày: "Nhìn khỏe mạnh như vậy mà thân thể không tốt lắm? Mình thấy trông còn khỏe mạnh hơn cậu."

Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ, thở dài: "Lúc thằng bé mới chào đời, mình mua sữa ngoài cho nó uống, cứ cho nó uống bình thường như mấy đứa bé khác, không biết là phải phối hợp tỉ lệ dinh dưỡng, cho nên sức đề kháng của nó kém hơn so với đứa nhỏ được bú sữa mẹ, trước năm hai tuổi rất dễ sốt, làm mình lo lắng muốn chết. May mà một năm nay đã đỡ hơn, mình đã đọc không ít sách dinh dưỡng, cho nên giờ nhìn nó mới khỏe mạnh như thế."

Mạc Tuấn Nghị nhìn khuôn mặt ôn nhu của cậu, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn điềm đạm hiền lành, tính tình tốt không chịu nổi, nếu hôm nay không vì nhóc con kia, cậu sẽ không để lộ vẻ mặt như sắp sụp đổ như vậy.

"Thuần Nhã, mẹ đứa bé đâu? Trẻ con bình thường đều bú sữa mẹ mà? Cho dù hai người tình cảm không tốt, nhưng thời điểm phụ nữ ở cữ vẫn chăm con được mà?"

Ô Thuần Nhã cắn môi, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, cậu nghiêng đầu nhìn đôi mắt hiện rõ sự quan tâm của Mạc Tuấn Nghị, lại cúi đầu nhìn Bánh Bao, hạ quyết tâm nói: "Nó...nó là do mình sinh ra..." Cậu hạ giọng quá thấp khiến Mạc Tuấn Nghị nghe không rõ.

Hắn kinh ngạc há to mồm, không chắn chắn hỏi lại: "Cậu nói cậu sinh?"

Ô Thuần Nhã gật đầu, cậu cảm thấy dù sao nói cũng đã nói rồi, liền tiếp tục kể cho hắn.

"Mình tốt nghiệp cấp ba năm mười chín tuổi, thi vào đại học X, sau đó cùng một vài bạn học trong lớp đi chúc mừng, kết quả uống say...sau đó...khụ! Nhà của mình ở một thị trấn nhỏ, lúc biết bản thân mang thai đến chính mình còn thấy hoang mang, rồi người trong nhà ai cũng biết, liền khẳng định mình đã làm chuyện gì không sạch sẽ, ép mình bỏ đứa bé trong bụng, mình không đồng ý, ba mình đánh mình mình cũng nhất quyết không bỏ đứa nhỏ, mình không thể dễ dàng vứt bỏ một sinh mệnh được. Sau đó, không hiểu tại sao hàng xóm láng giềng lại biết được chuyện này, mỗi lần nhìn thấy mình họ đều chỉ trỏ. Cậu biết đấy, ở một địa phương nhỏ như vậy, suy nghĩ của mọi người chỉ có từng ấy, ba mẹ mình cảm thấy không ngẩng mặt lên làm người cho nổi, tức giận cắt đứt quan hệ với mình, cho mình năm nghìn đồng rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Mình cũng đã quên mất lúc ấy làm cách nào đến được đây, sinh ra thằng bé. Mình xin nhập học muộn một năm, không ngờ lại được chấp thuận. Còn những chuyện tiếp theo, đại khái cậu đều đã biết, mấy năm nay mình liền mang theo nó sống, thực ra giờ mình rất hạnh phúc. Bánh Bao là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề khiến mình phải bận tâm nhiều." Cậu cúi đầu nhìn đứa nhỏ mập mạp trong lòng, ánh mắt đong đầy yêu thương, không bận tâm đến người đang khiếp sợ bên cạnh.

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ