Chương 1: Nhà có Bánh Bao

876 36 2
                                    

Vào năm tốt nghiệp trung học, Ô Thuần Nhã say rượu loạn X, trở thành một tên bị đè.

Khi tỉnh dậy, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ tấm chi phiếu mười vạn nguyên đặt trên tủ đầu giường.

Ngay đến mặt mũi vóc dáng cái tên đầu sỏ trông thế nào cậu còn chả nhớ, chỉ biết người nọ tính tình không tốt động tác không dịu dàng, hoàn toàn là một tên bạo lực! Chỉ biết chọc a chọc! Lật qua lật lại chọc cậu! Là một tên đại biến thái cấp SSS!

Sau đó, vào một đêm khuya nào đó mười tháng sau, trong căn phòng đi thuê 15 mét vuông, Ô Thuần Nhã xui xẻo đơn độc sinh ra một bé trai trắng trẻo mập mạp, nặng tám cân bảy (=4,35kg - nặng như heo luôn). À, là do cậu xách đứa nhỏ lên cân điện tử cân ra, rồi cậu đặt tên nhóc là Ô Trạch Vũ.

Không những không được hưởng sự thảnh thơi sung sướng của đời sinh viên, Ô Thuần Nhã phải vừa làm cha kiêm luôn làm mẹ, đã thế cậu còn phải đề phòng bánh bao nhà mình thông đồng người ngoài hại cha ruột nó!

Ô Trạch Vũ tám tháng đã có thể nói được một lúc ba từ, một tuổi hai tháng biết nói chuyện lưu loát.

Hai tuổi đã có thể tự mình kéo cha đi mua sắm, sau đó chỉ vào nhân viên phục vụ ở quầy thu ngân gọi tiểu mĩ nhân.

Lúc ba tuổi đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy ông bố trẻ nhà mình vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi con quả thực không dễ dàng, cho nên...

Nhóc lên mạng tìm bạn trăm năm cho cha nhóc!

Yêu cầu! Có tiền, có dung mạo, tính tình tốt, dịu dàng, biết thương người, gia cảnh tổ tiên trong sạch, bản thân có sở thích lương thiện, cộng thêm thích trẻ con!

Phù hợp? Vậy đến chỗ tui báo danh! Trước tiên nộp phí báo danh một vạn nguyên!

Kết quả, nhóc không cẩn thận đạp mạnh người cha ruột thịt của mình xuống hố lửa...

Nhóc nâng cái móng thịt thịt vuốt nước mắt, tiếng khóc kia đúng là kinh thiên động địa, đáng tiếc, sét đánh sấm nổ mà trời lại không mưa!

Cha à! Con nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo cha lên! Đừng nóng vội! Nhất định phải chịu đựng nghen!

╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

Ô Thuần Nhã nhìn Bánh Bao ba tuổi nhỏ nhỏ mềm mềm ngồi trước máy tính, một đôi móng thịt điên cuồng phí sức gõ lạch cạch trên bàn phím, hỏi: "Bánh Bao, con đang đánh đàn à?"

Ô Trạch Vũ nghiêng đầu một góc chuẩn 35° nhìn cha nhóc đang cười dịu dàng với mình, vẻ mặt hết chi là nhu thuận.

"Cha à, người ta đang luyện ngón tay." Nếu xem nhẹ trang web đang mở có bốn chữ to thù lù chói lọi - Topic "TÌM BẠN TRĂM NĂM!" kia, cha nhóc còn có thể tin tưởng.

Ô Thuần Nhã và Ô Trạch Vũ mặt đối mặt. Tươi cười không đổi, khí thế không đổi, cơ mà, Ô Trạch Vũ lại muốn khóc.

Tiêu rồi tiêu rồi, nhóc đã lỡ mồm nói gì làm cha nổi giận ư? Cha cười đến là xinh, nhưng e cái mông đáng yêu này của nhóc sắp xong đời rồi.

Đôi mắt to như bồ đào ngập nước quay tròn loạn chuyển, Ô bánh bao chu miệng uốn éo thắt lưng, đem cái dáng người cao thấp ngang nhau quay thành chữ S.

Ô Thuần Nhã vươn tay đỡ Bánh Bao miễn cho nhóc gãy thắt lưng, dùng một câu trấn áp nhóc.

Cậu nắm lấy cái mặt phúng phính thịt mềm ơi là mềm của Bánh Bao, giọng nói thốt lên như ánh nắng mùa đông làm người khoan khoái, lại khiến Ô Trạch Vũ giờ phút này cay đắng nhận ra vì sao nhóc phải thông minh như thế! Nếu nhóc ngu si, nhóc sẽ không lý giải được ý tứ trong lời của cha nhóc!

Cha nhóc biểu: "Trong một tháng tới, con là muốn làm bánh bao thịt? Hay muốn làm bánh bao rau?"

Thiên lôi lập lòe, bổ thẳng vào Ô bánh bao đã cháy lại càng xém.

Nhóc dựng thẳng ba đầu ngón tay thịt thịt nhỏ nhỏ lên trời, cực kì đứng đắn nghiêm túc nói, "Con thề! Sau này con sẽ không dám nữa!" Nhóc không muốn làm bánh bao chỉ có thịt! Càng không muốn làm bánh bao chỉ có rau! Nhóc phải làm một bánh bao thập cẩm vừa có dinh dưỡng lại khỏe mạnh!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com, please don't reupload.

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ