Chương 11: Sau lưng có thể ăn sao?

190 16 0
                                    

"Quái vật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Giọng nói trẻ con đinh tai nhức óc vang lên.

"Có chuyện gì?" Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá trực hoảng hốt chạy vào. Không có biện pháp, tiếng thét chói tai kia có năng lượng quá mạnh làm tóc gáy cô dựng hết cả lên.

Đèn được bật mở, trong phòng sáng lên, cô liền thấy hai đứa bé trên giường đang ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt sợ hãi.

Bên cạnh giường bệnh có một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên sắc mặt giờ có vẻ khó coi.

"Thưa anh, đã hết thời gian thăm bệnh rồi." Y tá làm tròn bổn phận thông báo.

Tư Không Đặc Dương chỉ vào con mình đang bị đứa nhỏ béo mập kia ôm cứng, mở miệng nói: "Tôi là ba nó."

Y tá gật đầu: "Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa, nhưng xin anh mau lên một chút, quá giờ rồi, bọn nhỏ cũng cần nghỉ ngơi."

Tư Không Đặc Dương tỏ vẻ đã hiểu, thấy y tá ra ngoài, gã quay đầu trợn mắt nhìn con mình sắc mặt thúi thúi, chỉ đứa nhỏ bị con ôm: "Nhóc này ở đâu ra vậy?"

Tư Không Cảnh Hoán cúi đầu nhìn Bánh Bao đang nhắm tịt mắt, vỗ nhẹ lưng nhóc: "Bánh Bao, đây là ba anh, không phải quái vật." Sau đó nhóc ngẩng đầu nhìn ba đang ngồi một bên bĩu môi nhìn Bánh Bao: "Đây là bạn cùng phòng Ô Trạch Vũ, chú hai mới cùng cha em ấy rời đi."

Tư Không Đặc Dương gật đầu, hóa ra cậu trai kia nhìn ít tuổi như vậy đã làm cha rồi à!

Đứa nhỏ dụi đầu vào lòng Tư Không Cảnh Hoán rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, Tư Không Đặc Dương nhướn mày, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt đứa nhỏ kia, đúng là một bé con đáng yêu. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn gã vừa kinh ngạc vừa thoáng vẻ sợ hãi.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ chưa khóc nhè đã là nể mặt lắm rồi, nhóc ngửa đầu nhìn người đàn ông, hít hít mũi, bĩu môi, nom tội nghiệp cực kì.

Tư Không Đặc Dương nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của đứa nhỏ, thầm tán thưởng, xúc cảm không tồi, lại nhéo nhéo mặt con mình, nhếch miệng cười: "Con à, hai tháng không gặp sao lại gầy đi rồi!"

Tư Không Cảnh Hoán nghiêng đầu tránh bàn tay đang nhéo mặt mình, nhăn mũi, bất mãn hỏi: "Sao giờ ba mới đến? Vì sao chú hai đến rồi ba mới đến." Tuy rằng nhóc là ông cụ non, nhưng vẫn sẽ oán giận làm nũng với ba mình.

"Con giai bảo bối à, ba bận liên tục từ hôm qua đến giờ, còn chưa được ngủ đây nè, chú hai con đến đương nhiên là do ba bảo chú ấy đến, sao chú ấy có thể tự mình đến đây chứ, chú ấy lạnh như băng thế cơ mà. Ba thiệt là đáng thương." Sếp lớn oai phong như vậy, trước mặt con mình lại chỉ còn cách than thở, con nói gì thì chính là cái đó.

Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, nhóc chưa hết giận đâu nhé. Một mình nhóc lên máy bay bay về thành phố S chính là vì nhớ ba, thế mà nhóc bị tai nạn ba lại không tới thăm nhóc đầu tiên, còn lâu nhóc mới chịu dễ dàng tha thứ cho ba!

"Con này, chân còn đau lắm không? Bị thương có nặng không?" Nhìn chân trái con bị bó bột, Tư Không Đặc Dương đau lòng ôm con, thơm lên trán nhóc: "Xin lỗi, ba không nên đến thăm con muộn như vậy."

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ