Chương 16

178 16 0
                                    

Ô Thuần Nhã cuống quýt nhặt tách nước lên, sau đó vội vàng đứng dậy cầm khăn lau nước trà trên bàn, sắc mặt tái nhợt.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu luống cuống tay chân thu dọn, đưa mắt về phía Bánh Bao còn say ngủ. Y đã nhận định đứa bé này có quan hệ với mình, vừa nãy nói vậy chỉ là muốn thử một chút, kết quả được thấy phản ứng này của cậu. Xem ra đứa bé không phải là con ruột của cậu, hoặc có thể nói người này biết rõ thân thế của nhóc con.

Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng gõ tay lên mặt kính, âm thanh kia rất nhỏ, lại khiến Ô Thuần Nhã càng đứng ngồi không yên.

Cậu nhíu chặt mày, trong lòng bối rối không thôi, thậm chí còn bối rối hơn cả khi biết mình mang thai.

Lúc này, cậu đã chẳng còn nét ôn hòa, điềm đạm thường ngày. Ô Thuần Nhã cau mày, mím chặt môi, nom có vẻ kiên cường hơn rất nhiều, hệt như một con thú mẹ muốn bảo vệ con của mình, kiên quyết lại quật cường.

Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, hứng thú được khơi lên, y không ngờ cậu còn một mặt như vậy.

"Sao lại không nói gì?" Tâm trạng Tư Không Viêm Nghiêu đang rất tốt, khóe miệng cong lên nụ cười ác ý, thở ra một câu khiến người ta bực mình.

Ô Thuần Nhã rất muốn ném khăn lau vào mặt y, người này thật quá đáng!

Đầu tiên là vô duyên vô cớ quấy rầy cuộc sống của cậu và Bánh Bao, sau đó không hề báo trước nói ra câu kia, nếu là người hơi nóng tính đảm bảo sẽ không nhịn được, huống chi người đàn ông này còn đến giành Bánh Bao với cậu!

"Anh muốn tôi nói gì!" Đôi mắt vốn luôn chứa ý cười nhàn nhạt giờ trợn tròn, tựa như một con mèo nhỏ kích động, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta muốn tiếp tục bắt nạt cậu.

Tư Không Viêm Nghiêu không vì ngữ điệu của cậu mà thay đổi sắc mặt, ngược lại còn cười đầy thâm ý: "Cậu nói xem?" Người này tức giận trông thật thú vị, đã phẫn nộ lắm rồi mà vẫn cố kiềm chế, rất đáng yêu.

"Không biết." Ô Thuần Nhã cắn môi, căng thẳng đến mức hai tay lạnh toát.

Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu, vừa rồi ăn cơm toàn ăn thịt, giờ uống chút trà hoa nhài, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Ô Thuần Nhã chỉ muốn nhảy lên cắn chết người đàn ông trước mặt, thật đáng ghét. Sao cái cảm giác như bị treo lơ lửng này lại đáng ghét thế chứ!

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì!" Cậu vô thức nâng giọng.

Tư Không Viêm Nghiêu quay sang nhìn Bánh Bao, tỏ vẻ không đồng ý nói với Ô Thuần Nhã: "Suỵt..."

"..." Ô Thuần Nhã sắp bị thái độ không nhanh không chậm của y làm cho tức chết rồi.

Thấy thời khắc hợp lí đã đến, Tư Không Viêm Nghiêu mở miệng, hiếm có nói được một đoạn dài: "Sau lưng đứa bé này có một cái bớt, là cái bớt chỉ di truyền cho người trong gia tộc tôi, thậm chí trong gia tộc tôi cũng đã rất hiếm có. Cậu đừng có ý định phủ nhận, cậu chăm sóc nó mấy năm nay hẳn là biết trên người nó có gì."

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ