Chương 9: Chú bố

236 18 0
                                    

"Bố, ôm một cái!"

Tiếng trẻ con mới ngủ dậy vốn mềm mại ngọt ngào, thường làm người nghe cảm thấy hết sức thoải mái, nhưng mà, ba người ở đây lại bị tiếng gọi làm nũng thoáng hưng phấn của nhóc tung sét đánh ầm ầm.

Tư Không Cảnh Hoán hoàn hồn đầu tiên, nhóc kinh ngạc nhìn Ô Thuần Nhã đang sửng sốt, lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu cũng đang bất ngờ không kém, khóe miệng nhóc rúm ró, hai mắt lập tức bắn ra cảm xúc "A! Thì ra là thế"........O__O....

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh và nụ cười hồn nhiên vui tươi Bánh Bao, cộng thêm chất giọng ngọt như mật gọi "Bố" kia, thật sự là vô hình trung đã đánh trúng điểm manh ở tầng chót nhất trong lòng y, cho nên y ngơ người. (⊙o⊙). . .(manh : cute đáng yêu vật vã khiến người ta ko thể chịu nổi ~)

Nụ cười trên môi Ô Thuần Nhã cứng đờ, cậu trợn tròn mắt nhìn Bánh Bao trong lòng, nghiến răng hỏi: "Bánh Bao, vừa nãy con gọi chú ấy là gì?"

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ hoàn toàn không biết cha nhóc đang muốn bóp chết nhóc, vẫn cực kì phấn khích vươn hai cánh tay trắng mũm mĩm như ngó sen, với tới chỗ Tư Không Viêm Nghiêu điên cuồng lắc lư: "Bố, ôm Bánh Bao một cái, ôm một cái!"

Lần này nhóc nói càng thêm rõ ràng, khiến ba người còn lại không thể nghi ngờ thính giác của bản thân.

Ô Thuần Nhã ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn bế Bánh Bao ra khỏi lòng mình, sau đó nhìn người đàn ông nâng Bánh Bao lên cao, Bánh Bao hưng phấn hét chói tai: "Cao quá! Cha ơi, ha ha, cha ơi, chơi vui lắm!" Bánh Bao chưa từng được bế lên cao như thế, siêu hưng phấn luôn.

Tư Không Viêm Nghiêu đỡ tay dưới hai cánh tay béo mập của Bánh Bao, tung nhóc lên rồi đỡ lấy nhóc, cứ thế ba lượt mới ôm Bánh Bao mặt đỏ bừng vào lòng, hiếm có thu lại khí lạnh toàn thân, cặp mắt chim ưng kia cũng đậm ý cười: "Sợ không?"

Bánh Bao lắc đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh nhìn Tư Không Viêm Nghiêu: "Không sợ, vui lắm!" o(≧v≦)o~~

"Bánh Bao!" Ô Thuần Nhã giành lại con, căng thẳng kiểm tra nhóc từ trên xuống dưới, nhíu mày nhìn Tư Không Viêm Nghiêu: "Dọa nó thì sao!"

Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, không nói gì.

Tư Không Cảnh Hoán há hốc mồm nhìn chú hai nhà mình, lại nhìn nhìn Bánh Bao, nhóc chợt phát hiện, hình như chú hai rất thích Bánh Bao, chẳng lẽ Bánh Bao đúng là con chú hai? Nhưng mà... Tư Không Cảnh Hoán đưa mắt nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Ô Thuần Nhã, nhóc nghi hoặc, sao sắc mặt chú Ô tệ thế...

"...Chú hai..." Dưới tình huống quỷ dị như vầy, Tư Không Cảnh Hoán cảm thấy mình phải nói gì đó, nhưng gọi chú hai xong, nhóc lại không biết nói tiếp thế nào.

"Tư Không Viêm Nghiêu." Y vươn tay tự giới thiệu tên mình, đây là lần đầu tiên y chủ động như thế.

Nhìn bàn tay to vươn ra trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, Ô Thuần Nhã bắt tay y, mở miệng: "Ô Thuần Nhã, đây là con tôi, tên Ô Trạch Vũ."

Tư Không Viêm Nghiêu khẽ nhíu mày vì xúc cảm trên bàn tay, y có thể cảm nhận được sự thô ráp của lòng bàn tay đối phương: "Bánh Bao?" Vừa rồi y nghe thấy nhóc con kia được gọi như thế.

[Edit] Bánh Bao nhà aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ