Chương 15

1.4K 64 0
                                    

Kể từ hôm đó, Nayeon thường xuyên bị bạn học bắt nạt hơn. Vì mọi người đều nghĩ cô bé bị JK đá nên càng không kiêng dè, hết vẽ bậy vào sách vở rồi đến giấu đồ đạc quần áo, thậm chí còn cố tình chờ Nayeon đi dưới sân trường để đổ nước từ trên cửa sổ phòng học xuống đầu cô bé. Về đến nhà, Nayeon vùi đầu vào chăn khóc, khóc suốt mấy ngày liền, cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhìn những bức hình của JK được dán khắp phòng ngủ, cô bé càng cảm thấy đau đớn, chỉ mới 1 tuần mà cô bé có vẻ gầy đi hẳn, ăn uống cũng ko thấy ngon.

Hôm nay, Nayeon vừa đến trường đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại, bọn chúng nhìn cô bé với ánh mắt khinh bỉ:
- Xem nào, á khôi của trường, giờ không còn ai ảo vệ nữa nhỉ?
Nayeon bỏ ngoaof tai, ko hề ngẩng mặt lên, cố gắng đi lướt qua bọn chúng. Một đứa trong đấm thấy Nayeon không để ý đến mình, tức giận lấy tay giật mạnh tóc cô bé ra đằng sau.
- Á! – Nayeon đau đớn kêu lên
- Sao nào? Dám khinh thường bọn tao hả con nhỏ này?
Tiếp theo, một đứa trong đám giơ tay lên tính cho Nayeon một cái tát. Nayeon bất lực nhắm chặt mắt chịu trận.
- Dừng tay lại! Các cậu làm gì vậy hả? – Một giọng nói tức giận nhưng quen thuộc vang lên
Thì ra JK đứng từ xa đã thấy Nayeon bị bắt nạt, thấy đau lòng, không kiềm được liền theo thói quen đứng ra bảo vệ cô bé. May là cậu đến kịp, không thì khuôn mặt xinh xắn của Nayeon đã...
- Sao cậu còn bảo vệ cô ta chứ? Không phải cậu đã chia tay với cô ta rồi sao? – Một đứa con gái khác lên tiếng
- Chuyện của tôi với Nayeon không cần các cậu phải bận tâm
Thấy JK có vẻ tức giận, đám con gái liền bỏ đi, trước khi đi không quên liếc xéo Nayeon.
- Cậu không sao chứ? – JK ân cần hỏi Nayeon
Chẳng thà cậu cứ bỏ mặc tớ còn tốt hơn, giờ cậu lại cho tớ thêm hi vọng thì tớ biết phải làm thế nào? Tự nhiên bao nhiêu uất ức được dịp dâng trào, Nayeon ôm lấy JK, vùi đầu vào ngực cậu, khóc như một đứa trẻ:
- Huhu, làm ơn đừng bỏ mặc tớ mà…Làm ơn!
JK bị bất ngờ, nhưng nghe tiếng khóc của Nayeon khiến cậu rất thương tâm, chỉ còn cách an ủi cô bé:
- Đừng khóc nữa, tớ sẽ ở đây mà.
JK bất chợt cảm thấy rùng mình, ngước mắt sang bên trái liền thấy TH đứng đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Không nói một câu liền quay đầu bỏ đi cùng với Minho. Thôi xong, TH giận rồi, cậu muốn kéo hắn lại giải thích nhưng mà cũng không thể bỏ mặc Nayeon ở đây được, haiz. Chẳng biết từ khi nào cậu lại để tâm đến cảm xúc của hắn đến vậy, cậu không muốn làm hắn thất vọng chút nào.
Tan học, TH không đợi cậu mà vào trong xe chờ sẵn, thậm chí hôm nay còn dở chứng ngồi phía phó lái, bỏ mặc cậu ngồi ghế sau một mình. Quản gia thấy tình hình căng thẳng cũng không dám lên tiếng, hết sức làm tròn bổn phận, một mạch lái xe về biệt thự. Trong xe, không khí vô cùng trầm lắng, chẳng ai nói một câu nào.
Về đến biệt thị, TH cũng xách cặp lên phòng trước, không hề bố thí cho cậu 1 ánh mắt. JK chỉ đành thở dài. Nhiều lúc cậu thấy hắn thật là trẻ con, kiểu này cậu đành phải xuống nước làm hòa rồi.
JK vào phòng TH, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết hắn đang tắm nên cậu đành ngồi chờ trên giường. Một lúc sau, TH bước ra với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hắn đâu biết có người trong phòng chứ, không thể trách hắn được. Mái tóc màu khói còn ướt nước rủ xuống hai bên tai, từng giọt từng giọt chảy xuống ngực rồi đến cơ bụng săn chắc, ánh mắt khép hờ. Hắn hiện giờ câu dẫn vô cùng khiến JK ko tự chủ mà tim đập mạnh, nuốt nước bọt cái ực.
Nhìn thấy cậu ngồi trên giường, hắn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại ánh mắt hờ hững, không thèm nhìn cậu, nói:
- Em vào đây làm gì?
Giọng điệu xa cách của hắn không khỏi khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, tự động đi lấy khăn và máy sấy tóc:
- Đến đây ngồi đi, để em sấy tóc.
Gương mặt vẫn không chút biểu cảm, hắn ngồi xuống giường để cậu muốn làm gì thì làm. Phải công nhận tóc TH rất mềm và mượt. Sấy tóc được một lúc, thấy hắn vẫn không thèm để ý đến mình khiến cậu có chút bực bội. Cái tên thích làm cao này! Thế là cậu đặt máy sấy xuống, 2 tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của hắn kéo về phía mình, JK nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Cậu hoàn toàn ko có kinh nghiệm trong việc này, vụng về liếm làn môi mỏng của hắn như liếm kẹo ngọt, sau đó học theo hắn thử lấy lưỡi đưa vào trong quấn lấy lưỡi của hắn. Vì JK chưa từng chủ động hôn TH nên lần này hắn khá ngạc nhiên, không ngờ cậu lại làm vậy, hắn thấy lồng ngực râm ran như có kiến bò. Chưa được 30s, hắn đã đổi chủ thành khách, dùng một tay giữ lấy gáy cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu, hắn càn quét khoang miệng cậu, mút lưỡi cậu một cách thô bạo như để trừng phạt. Đến khi JK thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hắn mới chịu bỏ ra.
- Đã biết lỗi? – TH cố tình làm mặt lạnh
- Xin lỗi mà, đừng giận nữa có được không? – JK nhỏ giọng lấy lòng hắn
- Không phải đã nói em ko được thân mật với cô ta nữa? – TH tỏ vẻ khó chịu
- Em xin lỗi, nhưng em ko thể bỏ mặc đứng nhìn Nayeon bị bắt nạt. – JK 2 tay vò 2 bên vạt áo, cậu cũng biết cậu ko nên làm vậy nhưng cậu ko thể ko quan tâm đến cô bé
- Haiz, thôi được rồi. Chỉ cần em không quá thân thiết với cô ta là được. Nhưng chỉ cần cô ta làm ra hành động ngu ngốc nào nữa thì tôi chắc chắn ko để em đến gần cô ta nửa bước.
- Em biết rồi mà. – JK biết hắn đã hết giận cậu
Sau đó, TH ôm cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu không biết rằng ngày qua ngày tình yêu của hắn dành cho cậu càng nhiều, luôn muốn bảo bọc cậu  trong vòng tay của mình.
- Ngủ ngon nào, bảo bối xinh đẹp của tôi!
JK đưa tay ôm chặt eo hắn, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, dần chìm vào giấc ngủ.

[Vkook] Cưng chiều em còn không hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ