12

1.1K 81 2
                                    

Tính từ hôm nhận việc đến nay cũng đã được một tuần rồi. Em lúc nào cũng chăm chỉ, hăng say trong công việc. Vì em phải cố gắng làm lụng để trả nợ cho ba mẹ mình.

Mọi người trong công ty thích em lắm. Em vừa vui vẻ, vừa hòa đồng lại còn vừa ngoan ngoãn, chăm chỉ nữa. Ai mà không thích. Đó cũng là một phần khiến em thích công việc nơi đây.

"Jennie, Giám đốc gọi em kìa"

Chị đồng nghiệp nói với em. Bàn làm việc của chị ấy kế bên em luôn. Chị ấy rất tốt, mọi thứ đều nhường cho Jennie. Còn giúp em hoàn thành công việc sớm nữa.

"Dạ, cám ơn Juna unnie ~"

Em cầm tập tài liệu rồi bước vào phòng Giám đốc. Giám đốc không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Oai phong, đẹp trai, tốt bụng. Cấp trên của em tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

"Giám đốc cho gọi em ạ ?"

Em bước lại gần bàn làm việc của cậu ấy. Mặc dù hai người rất thân nhưng em vẫn run lắm.

"Chị xưng hô như bình thường là được rồi. Xưng hô thế này nghe lạ quá"

Cậu cười khúc khích. Còn em thì khó xử hẳn ra. Trong công ty mà gọi cấp trên kiểu đấy thì bị mọi người dị nghị mất.

"Nhưng mà mọi người sẽ không thấy bình thường đâu..."

"Em sẽ gọi là Jennie unnie, còn chị cứ gọi em là Jungkook, Jeikei như mọi ngày là được"

"Được rồi..."

Cậu mỉm cười, kéo ngăn bàn ra lấy chìa khóa, đứng dậy mặc vest vào rồi tiến tới chỗ em. Lấy tập tài liệu trên tay của em, đặt lên bàn.

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ ?"

Em thắc mắc. Tự dưng đang trong giờ làm việc nói đi, đi đâu cơ chứ ? Em ngơ ngác nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Cậu ta nắm lấy tay em kéo em đi.

"Đi mua đồ cho chị"

Nói rồi, cậu kéo em đi ra thang máy. Em vẫn còn mơ hồ về lời nói của Jungkook lắm. Bước vô thang máy, tâm trạng của cậu khá tốt, em mới quay sang hỏi.

"Mua đồ gì cơ ?"

"Quần áo, túi xách, bla bla. Mọi thứ cho chị"

"Ah, chị không cần đâu... Thật sự không cần"

"Coi như em tặng chị đi. Quà chúc mừng chị tốt nghiệp và xin được việc làm. Được không ?"

"Jungkook... em cứ giúp chị như thế mãi chị không biết phải làm sao để báo đáp em cả..."

Cậu cười phì. Thang máy mở ra. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài chỗ để xe, em cũng im lặng đi theo sau. Cậu mở cửa xe cho em vào, hành động nhỏ nhưng ga lăng quá.

Lái xe ra khỏi chỗ để xe thì cậu mới lên tiếng đáp lại lời nói vừa nãy của em.

"Vậy chị lấy thân báo đáp thì sao ?"

"Hả !?"

Em giật mình. Tấm thân 23 năm nay của mình còn nguyên, chưa ai đụng vào. Trong trắng như sứa vậy, em chỉ muốn trao thân này cho người mà em yêu nhất cuộc đời này thôi.

"Em đùa đấy. Unnie dễ dụ cho nên mỗi lần chọc chị em thấy buồn cười lắm" - cậu cười khúc khích, khoái chí.

"Giận em luôn"

"Thôi mà, em xin lỗi ~"

Hai người nhìn nhau rồi cười. Trông vui vẻ, ấm áp thật đấy. Ước gì khoảng thời gian này cứ xảy ra mãi, đến cuối đời...

Đến nơi, đây là một trung tâm mua sắm lớn nhất ở Seoul. Nơi đây tập trung nhiều global brand trên toàn thế giờ. Và nó thì không hề rẻ chút nào.

Đây như là một thế giớ hoàn toàn mới đối với em. Vừa bước vào, em đã ấn tượng ngay với Chanel. Brand này cuốn hút em một cách kì lạ.

Jungkook dẫn em vào. Em không dám lựa đồ vì em biết đồ ở đây khá đắt. Cậu đưa một bộ đồ tới cho em.

"Nó có vẻ hợp với chị lắm ý"

"500.000 won !!!??" (~10 triệu)

Em hốt hoảng nhìn giá của bộ đồ. Chỉ đơn thuần là một bộ đồ mà hẳn 500.000 won. Nếu có số tiền đó thì em sẽ chạy đi trả nợ ngay lập tức chứ không ở đây mua đồ đâu...

"Rất hợp với chị mà. Chúng ta lấy bộ này nha ?"

"Nhưng mà... đắt quá"

Mặc kệ em có phân vân giá tiền của nó như thế nào. Thì cậu vẫn cứ thanh toán bộ đồ đó cho em.

"Lấy tôi bộ này nha"

Cậu ấy nói với nhân viên. Sau khi bước ra khỏi Chanel với bộ đồ đắt đỏ đối với em thì cậu lại nói với em.

"Chúng ta đi mua thêm vài bộ nữa đi ? Ở đây còn có LV, Dior, Hermes,... nữa"

"Thôi... chị nghĩ chúng ta nên đi mấy tiệm đồ bình thường ngoài đường thôi. Bộ đồ này đủ mắc rồi"

"Có bao nhiêu đâu. Em có thể mua cho chị cái trung tâm mua sắm này luôn mà"

"Nghe chị, đừng ở đây nữa. Em làm chị áy náy chết"

"Được rồi"

Nói xong, cậu chở em đi tới những tiệm bán quần áo bình thường. Em lựa được một số món đồ và phụ kiện nhỏ xinh. Rồi sau đó cùng nhau quay về công ty.

Lúc trở về, đến phòng làm việc thì cậu và hắn chạm mặt nhau. Ánh mắt của hai người họ chẳng bình thường chút nào. Không khí ảm đạm lạ thường.

"Anh tới đây làm gì ?"

Cậu trầm giọng hỏi hắn. Ánh mắt vẫn không thay đổi. Hắn nhìn sang em, cậu ta liền lấy thân mình che em lại. Hắn cười nhếch mép.

"Ba tôi muốn tối nay gặp cậu, thế thôi. Về nhá"

Hắn cười khẩy bỏ đi. Đi ngang qua người cậu. Hắn liếc nhìn em rồi mỉm cười. Điệu cười không đúng đắn chút nào.

vjen - bad boy yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ