Hắn đưa em về tận nhà. Trước khi đi còn quay lại hỏi một câu.
"Nếu có một người âm thầm trả hết nợ cho em thì sao ?"
"Thì người đó bắt tôi làm gì cũng được"
Môi hắn khẽ nhếch lên. Lại hỏi em thêm một câu nữa.
"Vậy vì sao em không cho Jeikei trả nợ giúp em ?"
"Vì tôi nợ em ấy quá nhiều rồi. Nợ em ấy về tiền bạc, tình thân và còn cả... tình cảm nữa"
Hắn im lặng một lúc. Em cũng im theo, cả hai không biết nói gì cả. Chuyện Jungkook thích em, em đã biết từ rất lâu rồi... Nhưng em luôn né tránh.
Vì sao à ?
Vì trên cuộc đời này. Không thể nợ một ai đó quá nhiều thứ, nhưng em thì nợ Jeon Jungkook cả tiền lẫn tình. Em càng không thể khiến cậu ấy đau khổ. Như thế thì em lại càng đau khổ hơn. Nên em chọn cách im lặng và né tránh tìm cảm của cậu ấy, càng xa càng tốt.
"Thôi anh về đi. Tôi cũng vào nhà đây"
Em cất tiếng, phá tan không khí im lặng hiện tại. Hắn cũng gật đầu rồi quay lưng đi về. Em vào nhà, đi tắm và soạn tài liệu. Cứ thức khuya thế này cũng không phải là tốt nhỉ ?
Hắn bước vào xe, ngồi yên vị trong đó. Thở dài rồi ngả lưng ra sau ghế. Nhắm mắt lại khoảng 15 phút thì nhấc điện thoại lên gọi cho lão Kim.
"Ba ngủ chưa ?"
"Con chủ động gọi cho ta đấy sao ?"
"Lão Kim ngủ chưa ?"
"Ta chuẩn bị ngủ"
"Tôi chạy xe sang đó. Có chuyện cần nói"
"Được"
Tắt máy. Hắn đeo dậy an toàn vào rồi nổ xe chạy đi. Lâu lắm rồi hắn mới chủ động gọi cho ba của mình, có lẽ là từ khi bà Kim mất. Cũng mười mấy năm rồi. Chuyện buồn không muốn nhắc lại nữa. Nhưng một khi hắn chủ động gọi cho lão Kim, thì chắc chắn sẽ có chuyện cần nói.
Được gần 20 phút thì tới Kim gia. Hắn đi thẳng lên thư phòng của lão Kim. Ông ấy đang ngồi đọc sách, coi lại hình của bà Kim thì hắn bước vào. Ông nhìn hắn rồi đứng dậy, đi tới bàn trà ngồi. Hắn thấy vậy cũng tới đó ngồi. Hai cha con ngồi đối diện nhau.
"Sao ? Có phải gây ra chuyện cần thêm tiền rồi không ?"
Lão Kim vừa rót trà, vừa nói.
"Đúng là tôi cần tiền. Nhưng không phải là đã gây chuyện"
Nghe đến đây, lão dừng tay. Mắt nhìn lên Taehyung, cầm ly trà nhấp một ngụm.
"Cần bao nhiêu ?"
"200 triệu won"
"Nhiều thế để làm gì ?" - ông ta thắc mắc.
Hắn im lặng. Tiền trợ cấp hàng tháng của hắn luôn luôn đủ xài, đôi khi, đôi khi thiếu. Nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng ra xin tiền, thế mà bây giờ lại xin rất nhiều tiền.
Một phần, cũng không biết là có nên nói cho ba của mình biết lí do không. Vì ngoài bà Kim ra thì hắn ít tâm sự với người khác lắm.
Lão Kim cũng đoán được vì sao hắn lại đang im lặng. Đặt ly trà xuống, nhìn thẳng mặt Taehyung và nói.
"Mẹ con mất. Thì người còn lại tin tưởng con nhất chính là ta. Ta đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc, tin tưởng con trai của mình. Vậy nên, có chuyện gì cứ nói với ta. Giúp được, ta sẽ cố gắng"
Không khí lặng thinh. Ánh mắt của hắn đặt nhẹ lên người ba của mình. Ông ấy chưa từng nói những lời đó với hắn, hắn tưởng những lời yêu thương nhất của lão Kim đều đem cho tên em họ kia chứ.
"Lấy vợ... À không, giúp người"
Lão Kim nhìn con trai của mình khoảng chừng 1 phút thì khụ khụ vài tiếng.
"Con trai ta biết yêu rồi đấy à ?"
"Không phải" - hắn chối thẳng thừng.
Lão Kim cười haha thật dài.
"Được. Hi vọng con không làm ta thất vọng"
Đôi mắt hắn sáng rực, vui vẻ hẳn lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão Kim thấy hắn như vậy sau nhiều năm khoảng cách nhỉ ?
"Cám ơn ba"
Ông ấy mỉm cười với hắn. Rời khỏi thư phòng của ông ấy. Hắn liền lái xe về biệt thự của riêng mình. Vừa về đến thì 200 triệu won đã được gửi vào tài khoản cho hắn.
Với lão Kim mà nói, 200 triệu won không phải một số tiền lớn. Nhưng ông ấy tin tưởng đứa con trai của mình.
Đêm hôm đó, hắn liên hệ cho từng chủ nợ của em và đặt lịch hẹn với ngân hàng. Hắn nói, trong vòng ngày mai sẽ hoàn trả nốt số nợ còn lại của em không thiếu một đồng cho họ.
Vì sao hắn lại tốt với em như thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
vjen - bad boy yêu em
Fanfiction"anh yêu em" "em không thể yêu một bad boy như anh được, điều đó rất khó" . . "em thích chị" "xin lỗi, chị yêu Taehyung mất rồi..." * * instagram hoặc là văn bản đan xen nhau chỉ viết xoay quanh Jen, Kook, Tae H nhẹ