Mấy ngày nay không thấy hắn gọi điện hẹn em đi ăn. Em chỉ lo rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cứ tự dưng cảm thấy lo thôi...
Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày nhận lương đầu tiên của em. Nhưng mà... toàn bộ số lương sẽ bị bay màu vào chiều này sớm thôi. Vì hôm nay em phải đi trả nợ mà. Sau khi nhận lương xong thì cậu gọi em vào phòng làm việc của cậu ấy.
Em nghe lời, bước vào rồi khẽ đóng cửa lại. Jungkook đẩy một phong bì dày cộm ra trước mặt em, mặt cậu ấy vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính. Em ngơ ngác không nói gì. Vừa đánh máy, cậu vừa nói.
"Tiền thưởng tháng này của chị đó"
Em bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức từ chối thẳng thừng.
"Hôm trước em dẫn chị đi mua quần áo, đồ đạc rồi. Tiền thưởng này chị không nhận được... Với lại, chị vừa vào, chưa làm được gì nhiều mà"
Cậu ngừng tay, ánh mắt từ từ nhìn lên người con gái mà cậu hết lòng, hết dạ chăm sóc.
"Nếu chị không nhận nó. Thì tối nay phải đi ăn với em"
Vừa dứt lời thì điện thoại của em bỗng reo lên. Em lúng túng lấy điện thoại ra khỏi túi rồi xem xem đấy là ai. Thì ra là Kim Taehyung. Em nhìn Jungkook rồi cười nhẹ, chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại.
"Alo ?"
"Chiều nay tan làm tôi đến đón em"
"Nhưng mà..."
"Có chuyện quan trọng. Tôi hứa, quan trọng lắm"
En thở dài rồi chấp nhận. Bước vào phòng làm việc của cậu có chút áy náy.
"Chị xin lỗi, tối nay chị không đi ăn cùng em được, càng không thể nhận số tiền này. Chị xin lỗi..."
"Tại sao ?"
"Chị sẽ giải thích cho em sau"
Em nhanh chóng rời khỏi đó vì nếu ở lại thêm thì sẽ càng khó nói hơn nữa. Tan làm, em đi nhanh ra khỏi công ty để cố gắng không chạm mặt cậu. Ngồi vào xe của hắn, cài dây ai toàn, hít thở xong. Em nói.
"Đưa tôi tới một số nơi trước đã, được không ?"
"Viết ra giấy những nơi đó đi. Tôi đưa em đi"
Em nhanh chóng viết những nơi em cần tới. Nhận lấy tờ giấy, môi hắn nhếch nhẹ lên rồi xoay bô lăng chở em đi. Mỗi lần vào những nơi đó, khuôn mặt bước ra của em là đầy sự hoài nghi, thắc mắc.
Mỗi lần rời khỏi chỗ em cần tới là mỗi lần khuôn mặt em ngày càng khó hiểu hơn. Kết thúc, em thở dài một tiếng.
"Sao thế ?"
"Rõ ràng hôm nay là ngày tôi trả nợ. Thế mà đi đâu ai cũng bảo là không cần trả nữa... Lạ quá"
Môi hắn có hơi nhếch lên, đắc ý nhìn em.
"Đó là vì số nợ của em đã được trả rồi"
"Là ai !?"
Hắn không nói gì, im lặng suốt. Truyện hay thì phải để đến cuối cùng mới biết được, đúng không nào ? Bon bon chạy xe đưa em tới điểm ăn tối ngày hôm nay. Hôm nay lại là một nhà hàng sang trọng nữa. Người em cứ bứt rứt không yên. Gọi đồ ăn ra thì không ăn được bao nhiêu miếng.
"Em thật sự muốn biết đó là ai sao ?"
"Đương nhiên. Nếu là Jungkook thì em ấy đã nói với tôi từ lâu rồi"
"Em mau ăn đi, rồi tôi sẽ nói"
Em ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng ăn thức ăn trên bàn nhất có thể. Hôm nay em thật sự không có hứng ăn, một chút cũng không có. Nhưng vì muốn biết người đó là ai nên em cố gắng vậy.
Bữa tối xong xuôi, cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Em liên tục hỏi hắn về số nợ của em, em rất muốn biết là ai đã trả số nợ đó giúp em.
"Tôi chở em về nhà thu dọn hành lý sang nhà tôi ở"
"Tại sao ?"
"Chẳng phải em nói nếu ai đó trả nợ cho em thì bắt em làm gì cũng được sao ?"
"Tôi... nhưng mà..."
"Vậy thì bây giờ tôi muốn em về nhà tôi"
Em ngồi trong xe mà cơ thể cứ như bị đứng hình. Con người ngay trước mặt em thật sự đã trả nợ cho em sao ? Nhưng hà cớ gì mà hắn phải làm vậy với em ? Vì sao cơ chứ ?
Nói gì thì nói, em cũng biết ơn hắn ta nhiều lắm, một phần nào đó trong lòng em cũng cảm thấy rất áy náy. Quen biết chưa được bao lâu mà hắn đã giúp đỡ em nhiều như vậy rồi. Chẳng lẽ đây là cách mà bad boy thường làm sao ?
Đêm hôm đó, tất cả đồ đạc của em đều được chuyển qua nhà hắn. Hắn bảo, chỉ lấy mấy thứ của em đi theo thôi, vì nhà hắn không thiếu gì cả. Tất cả đồ đạc của em chỉ vỏn vẹn là 1 cái vali. Đồ của cá nhân của em rất ít. Nói đúng hơn là nhà em không có gì cả, em cũng không thường xuyên chăm sóc bản thân, mọi số tiền của em đều được dùng để trả nợ cả mà...
Hắn cũng khá bất ngờ vì thấy đồ đạc của em khá ít. Đưa vali của em vào cốp xe sau rồi gặng hỏi.
"Đồ của em ít vậy sao ? Tôi cứ nghĩ con gái sẽ nhiều đồ lắm"
"Tôi không phải những cô gái anh từng gặp, tôi phải trả nợ mà"
Hắn im lặng, lái xe đưa em về biệt thự riêng của hắn. Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của em thay đổi...
Không biết sẽ là tốt hay xấu, vui hay buồn, may mắn hay xui xẻo. Nhưng em vẫn sẽ sống, sống theo ý trời, sống theo bản năng em mách bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
vjen - bad boy yêu em
Fanfiction"anh yêu em" "em không thể yêu một bad boy như anh được, điều đó rất khó" . . "em thích chị" "xin lỗi, chị yêu Taehyung mất rồi..." * * instagram hoặc là văn bản đan xen nhau chỉ viết xoay quanh Jen, Kook, Tae H nhẹ