29

830 63 7
                                    

Đêm hôm qua, sau khi em ăn tối ở nhà Taehyung xong thì Jungkook tới đón em về. Điều này là cậu ấy tự đến, em không hề nói trước cho cậu ấy biết. Chắc là cậu ấy sợ em sẽ ở lại đó...

Em thức dậy, vừa đi xuống bếp đã thấy cậu ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, thêm một ly sữa nữa. Nhìn cậu ấy đeo chiếc tạp dề sọc đỏ như là mĩ nam vậy, dịu dàng lắm. Em ngồi vào bàn chung với Jungkook, thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng này.

"Ngon không ?" - cậu hỏi em.

"Em làm gì cũng ngon cả, chị ăn đồ của em nấu nhiều rồi mà" - em ôn tồn đáp lại.

Jungkook nấu cho Jennie những lúc cậu có cơ hội. Jennie ăn đồ cậu nấu nhiều đến nỗi chỉ cần nếm thử thôi thì biết ngay đó là do cậu nấu. Và ngược lại, Jennie nấu cho Jungkook nhiều không kém cậu nấu cho em.

"Jennie, em thấy cái này đẹp nên mua tặng chị này" - cậu lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Bông tai của Chanel !? Nó mắc lắm, em trả lại đi..." - em ngạc nhiên.

Mặc dù em rất thích Chanel nhưng chúng rất đắt. Em chỉ có thể nhìn thôi, không dám mua cũng không dám thử.

"Không bao nhiêu cả, em tặng chị"

Cậu cứ suốt ngày tặng đồ cho em, mà toàn tặng đồ đắt nữa chứ. Mỗi lần em muốn tặng lại quà gì đó cho cậu thì đắn đo cả tháng chưa xong luôn ấy.

Nhưng mà đồ em tặng thì cậu giữ rất kĩ nha ! Lúc trước em tặng cậu ấy một cái khuy cài áo, cũng không mắc lắm, nó cũng gần như là hàng hiệu nên em nhịn ăn nhịn mặc dữ lắm mới mua được nó. Thế mà Jungkook giữ gìn, nâng niu nó như con đẻ của mình vậy, vào dịp đặc biệt hay đi làm thì cậu ta luôn đeo nó. Jennie vui lắm.

Cách đây vài tháng trước, cậu ấy bỗng dưng làm mất cây bút máy của em tặng. Vậy là đi lục lọi khắp dinh thự, khắp công ty, mất ăn mất ngủ cả tuần trời. Lúc đó em không biết chuyện gù nên lo lắng cho cậu cực, hỏi rồi mới biết là vụ cây bút máy. Thì ra là cậu để quên nó ở nhà Jennie, may quá.

"Jeikei này... Chị muốn quay về nhà Taehyung, dù sao chị cũng đang mắc nợ anh ta mà..."

Nghe đến đây cậu ta cảm thấy không vui chút nào. Người cậu ghét nhất trên đời là Taehyung, người cậu yêu nhất trên đời là Jennie. Hai người đó ở bên nhau là điều tồi tệ nhất.

"Em trả nợ giúp chị" - cậu thốt lên.

"Chẳng phải Taehyung không cho phép ai trả nợ thay chị sao ?" - em hỏi.

Ừ nhỉ... Làm sao đây ?

"Em yên tâm, chị sẽ không sao đâu" - em trấn an cậu.

Cậu lưỡng lữ một hồi rồi đáp lại em: "Em tin chị".

Sau đó, cậu đưa em trở về căn dinh thự của Taehyung. Trong lòng cậu không nhẹ nhõm chút nào. Jennie rất ngây thơ và bé nhỏ, lỡ có chuyện gì thì sao ?

__________________
Nghe tiếng chuông ding dong ngoài cửa, Taehyung vừa gội xong đầu liền chạy ra mở cửa. Hắn ngạc nhiên khi trước mặt mình chính là Jennie và vali của em ấy. Hắn mừng run lên, cuối cùng thì Jennie cũng về rồi.

"Một lát nữa chúng ta sẽ bàn về số tiền mà tôi nợ anh, được không ?" - em nói.

"Thì ra em quay về đây là vì số nợ..." - hắn cảm thấy khá hụt hẫng.

"Anh nghĩ tôi quay về đây là vì anh sao ?"

Hắn không nói gì thêm, di chuyển sang một bên để em vào nhà, sẵn tiễn xách vali lên phòng cho em luôn. Sau khi em tắm rửa xong thì đi xuống phòng khách. Hai người ngồi đối diện nhau hệt như hai người xa lạ... Ừ nhỉ, vốn dĩ đã là người xa lạ rồi.

"Anh nói trước đi..." - vì em chưa biết bắt đầu từ đâu nên mời hắn nói trước.

"Số nợ đó tôi có thể cho em, thậm chí tôi có thể cho em toàn bộ tài sản của tôi. Nhưng em có thể ở lại đây không ?"

"Taehyung, tôi không hiểu vì sao anh luôn níu kéo tôi lại, tôi còn có công việc, tương lai, tôi còn phải lấy chồng nữa, tôi không thể ở lại đây mãi, càng không thể lấy số tiền đó của anh. Anh là badboy giàu có, nhiều người theo đuổi. Tôi là một cô gái dành cả thanh xuân để trả nợ, anh hiểu không... ?"

Em biết hắn là badboy, càng biết mục đích của hắn đối với em là gì. Hắn định hủy hoại cơ thể em đúng chứ ? Nhưng em không ngốc đến mức đấy đâu...

"Thanh xuân của em trước đó rất đẹp kia mà..." - hắn nói.

Em nhìn hắn khó hiểu, hắn nói câu đó là có ý gì ?

"Với lại... chẳng phải anh đã có người thương rồi sao ?" - em nhìn về phía bức ảnh nhỏ mà em đã thấy trước kia.

Taehyung nhìn em, rồi lại quay sang nhìn bức ảnh, dịu dàng mỉm cười. Nụ cười chua chát đến khó tả, nụ cười chất chữa nỗi buồn sâu thẳm mà chẳng ai đoán ra được.

"Cô ấy sao ? Tôi yêu cô ấy lắm, nhưng mà cô ấy quên tôi rồi..."

Ánh mắt của hắn dán lên người em một sự đau đớn, trái tim em khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn liền nhói lên. Đầu em bắt đầu quay cuồng như búa bổ, đầu Jennie bỗng dưng đau lắm. Em nheo mắt nhìn xung quanh, những hình ảnh xoẹt ngang đầu em như một tia lửa rồi lại dập tắt.

"Em có sao không ?" - Taehyung lo lắng hỏi.

"Không, hôm qua thức khuya nên hơi đau đầu thôi"

"Chúng ta lập một bản hợp đồng đi. Khi nào em cưới, tôi sẽ buông tha em, coi như hôm đó em không nợ tôi nữa. Được chứ ?"

"Được..."

vjen - bad boy yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ