24

855 76 14
                                    

Nhà hắn rộng lắm, rộng hơn nhà em gấp ti tỉ lần, cái gì cũng sáng bóng, sang trọng, đúng là biệt thự... Nhưng so với Jeikei thì còn thua một chút. Em từng đến nhà cậu rồi, suýt nữa thì lạc đường luôn ấy chứ. Căn nhà của Taehyung được cái thì thiết kế đơn giản hơn cậu nhiều.

Thức giấc khỏi căn phòng mới của mình. À, cũng chẳng phải là của em. Em vươn vai, bật một bài nhạc nhẹ nhàng cho buổi sáng, nhún nhún nhảy nhảy trong căn phòng của mình. Tự do, hồn nhiên đến mức không để ý xung quanh. Cũng không hay biết hắn đang dựa lưng vào cửa nhìn em mỉm cười ngây ngốc từ nãy đến giờ.

Bài nhạc kết thúc, em tắt điện thoại  định đi vào nhà vệ sinh răng đánh thì nhìn thấy hắn. Hắn để ý em rồi chợt lên tiếng.

"Đi xuống ăn sáng"

"Anh không gõ cửa mà đã vào rồi, thật không có phép tắc"

Em không giận dỗi gì hết. Em chính là đang đỏ mặt, eo ôi ngại chết đi được ấy hic.

"Tôi xin lỗi, mau xuống ăn sáng nè"

"Anh xuống trước đi, đợi tôi một lát"

Hắn ngoan ngoãn đi xuống dưới nhà, còn em thì đánh răng rồi thay bộ đồ ngủ ra ngoài. Một lát sau, em bước xuống bếp. Đồ ăn được dọn sẵn trên bàn. Hắn bước tới kéo ghế ra để em ngồi vào. Khi cả hai đã ngồi yên vào chỗ của mình thì hắn mới bắt đầu nói chuyện với em.

"Tôi nấu hết đó. Em ăn thử xem có vừa miệng không ?"

Em lưỡng lự lấy một miếng sanwich đưa lên miệng cắn thử. Nhai từ từ, khẽ khẽ.

"Ưm, ngon đấy" - em tấm tắt khen ngợi.

Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào phát ra từ trên môi hắn. Em uống một ngụm sữa rồi bớt chợt nhận được một cuộc gọi. Ừm, từ cậu, cậu gọi cho em.

"Jennie, hôm nay chị có định đi đâu không ?"

"À, hôm nay chị muốn đi mua điện thoại mới. Sẵn tiện mua thêm đồ ăn"

"Vậy em qua đón chị nha ?"

"Nhưng mà... nhưng mà Jungkook..."

"Sao ạ ?"

"Chị... chị..."

Em không thể nói là em đang ở nhà của Taehyung được, càng không thể nói là hắn đã trả hết nợ cho em. Làm sao đây ?

"Alo ? Jennie unnie"

Em quay sang nhìn hắn. Hắn ngay lập tức giựt chiếc điện thoại của em. Mở loa ngoài rồi nói cho đối phương.

"Jennie đang ở nhà tôi. Cô ấy muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa đi, không cần cậu quan tâm"

"Taehyung ? Tại sao chị ấy lại ở nhà anh !?"

"Không liên quan đến cậu"

Nói xong, hắn cúp máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Rất dứt khoát, không chút do dự. Em có hơi rối nói với hắn.

"Này, Taehyung"

"Không sao, ăn đi"

"Nhưng mà..."

Taehyung cầm lấy miếng sanwich bỏ vào miệng Jennie một cách nhanh chóng.

"Ăn đi. Chuyện đó em không cần để ý"

Vừa ăn, trong người em vừa lo lo kiểu gì, bồn chồn lắm. Em đứng rửa muốn mòn cái dĩa thì bỗng có chuông cửa. Em giật mình nhìn về phía cửa nhà, hắn tiến ra mở cửa. Em rửa tay rồi chạy theo sau. Là cậu, cậu tới nhà hắn tìm em. Bỗng, cậu ấy cầm tay em định kéo đi thì em đứng yên lại.

"Jennie, về thôi"

Em khó xử lắc đầu, nhìn cậu rồi tự cảm thấy có lỗi. Hắn kéo tay em khỏi tay cậu, bình thản nói.

"Cô ấy phải ở đây"

Cậu nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Vì sao ?"

"Vì Taehyung trả hết nợ cho chị rồi. Anh ấy yêu cầu chị đến đây, chị không đi được. Jeikei... chị xin lỗi"

Em không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy nữa. Không dám nhìn, một chút cũng không dám. Em cảm thấy có lỗi với cậu ấy rất nhiều, mãi mãi không thể đáp lại được.

"Em nhiều lần đòi trả nợ giúp chị nhưng chị không đồng ý. Tại sao chị lại để anh ta trả nợ cho chị !?"

"Jeikei, chị thật sự-" - em bị cắt ngang bởi hắn.

"Cô ấy không có lỗi. Là tôi tự trả, không hề nói cho cô ấy biết. Đừng mắng Jennie"

Cậu bức xúc nhìn em đang cúi gằm mặt xuống, thở dài.

"Jennie, đi theo em"

"Đi đâu ?"

"Đến một nơi, làm ơn..."

Cậu nắm tay em. Một tay được cậu nắm, một tay bị hắn nắm lại. Em nhìn hắn, khuôn mặt đầy van xin gật nhẹ đầu. Taehyung dần buông tay, nhìn em được cậu dắt ra ngoài.

vjen - bad boy yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ