Chú ơi, chú à (1)

693 57 0
                                    

Na Jaemin hôm nay thực sự xong rồi. Trong khi Lee Jeno đã gọi tới cuộc gọi thứ 21 nhưng vẫn không một lời hồi đáp nào từ đầu dây phía bên kia để có thể trấn an sự lo lắng trong anh lúc này. Lòng anh nóng như lửa đốt, đi lại giữa căn phòng khách lạnh lẽo. Hôm nay cũng vẫn như mọi hôm anh tan ca đúng giờ, ghé vào tiệm bánh ngọt mua một phần cho người yêu bé nhỏ ở nhà rồi lái xe về nhà.Khi mở cửa anh đã nghĩ Jaemin ắt hẳn đang nấu một bàn ăn sẵn sàng đợi anh về như thường lệ nhưng không, không có một dấu hiệu nào cho thấy Jaemin đang đợi anh ở nhà vào lúc này khi căn nhà tối om và im lìm. Anh cất tiếng gọi :
-" Jaemin à"
Nhưng không một lời hồi đáp nào cho anh thấy rằng lúc này Jaemin đang ở nhà cả. Anh lục tìm lời nhắn nào đó mà Jaemin có thể để lại cho anh trước khi ra ngoài nhưng cũng không hề có.
Jeno bỗng nhớ ra, đem chiếc điện thoại từ chiếc cặp táp mà trước đó anh đã quẳng lên sofa để đi tìm Jaemin. Anh nhấn tìm và gọi cho người yêu của anh nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nữ máy móc. Anh không bỏ cuộc vẫn kiên trì gọi cho em ấy cho đến cuộc gọi thứ 21, anh thực sự hoảng sợ và lắng rồi. Jaemin của anh có thể ở đâu vào giờ này chứ, bây giờ đã là 9h15' và em ấy có thể đi đâu khi không để lại cho anh bất kì một lời nhắn nào chứ. Bình thường em ấy tan học vào lúc 5 giờ kém 10 phút và vào lúc này em ấy hẳn đã ở nhà từ lâu rồi chứ.

Anh thực sự không nghĩ ra được nơi nào để tìm em ấy và cũng không có bất cứ địa chỉ hay bất kì số điện thoại nào của bạn học em ấy để có thể hỏi thăm thông tin về em ấy vào lúc này . Anh thực sự rất bất lực. Hóa ra anh vẫn chẳng biết gì về cuộc sống của em ấy cả.

Hay em ấy thực sự bỏ đi một lần nữa. Ý nghĩ đó thoáng chốc khiến anh rùng mình. Trước đó Na Jaemin đã từng bỏ nhà đi suốt 1 tháng trời mặc cho anh gọi hay nhắn tin thế nào,mặc cho anh có lục tìm cả thành phố cũng không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu. Lần đó đã tưởng chừng như mối quan hệ của cả hai sẽ chấm dứt tại đó sau 1 năm hẹn hò và 4 tháng chung sống chỉ vì lý do bất đồng quan điểm giữa hai người.

Nhưng lần này là vì sao chứ ?
Anh nhớ là vẫn tốt đẹp mà. Sáng nay khi anh đưa Jaemin đến trường em ấy vẫn còn hôn lên môi anh và nói một lời chúc như mọi hôm em ấy vẫn làm. Không có một điều gì nói lên rằng cả hai không ổn cả, mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Hay em ấy chán mình rồi. Anh đang lo lắng, bất an. Đúng . Anh một người đàn ông 36 tuổi, dáng vóc ngoại hình và cả công việc là niềm ao ước và ghen tị của bao người nhưng anh đang thực sự lo sợ. Sợ Jaemin sẽ rời bỏ anh một lần nữa.
Trong quá khứ, anh đã từng là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ không cần, không ai yêu thương, từng trải qua một đoạn thời gian đen tối khiến anh dù khi đó đã được các sơ nhận vào trại trẻ mồ côi vẫn luôn bất an, đến khi trưởng thành vẫn luôn như đứa trẻ 5 tuổi khi ấy - bất an, sợ sệt mọi thứ sẽ lại biến mất, như những điều đã xảy ra đó đều chỉ là một giấc mơ mà anh tạo dựng nên để vỗ về cho tâm hồn chằng chịt những vết thương ngang dọc. Đến khi anh gặp được em ấy lại vẫn luôn bất an, lo được lo mất. Bởi em ấy quá đỗi đẹp đẽ, anh đã nghĩ em ấy hẳn là một món quà mà thượng đế ban tặng để bù đắp cho những khổ đau, mất mát mà trước đó anh đã từng phải trải qua. Anh càng yêu thương, trân trọng em ấy hơn. Nên nỗi bất an vẫn luôn ẩn mình trong lòng anh. Anh biết chắc anh không muốn mất em ấy. Anh cũng không muốn vào một buổi sáng, khi anh mở mắt tỉnh giấc, quàng tay sang phần giường bên cạnh lạnh lẽo và trống trơn, lục tung mọi thứ lên rồi nhận ra em ấy chỉ là một giấc mơ ngọt ngào mà anh mơ thấy đêm qua. Như thế thì thật tồi tệ.

Anh không tự tin vào chính mình khi có thể giữ em ấy bên mình được hay không? Và có thể được ở bên em ấy bao lâu? Bởi anh biết Jaemin của anh thực sự rất ưu tú.

Na Jaemin là một người tài năng có, nhan sắc lại càng thừa, tính cách hòa đồng, dễ mến, có một gia đình ấm áp,luôn yêu thương em ấy và đặc biệt khi em ấy cười mọi thứ xung quanh đều như lu mờ hết để nhường chỗ cho em ấy. Không biết bao nhiêu là người theo đuổi em ấy. Từ khi anh theo đuổi em ấy đã luôn không tự tin vào chính bản thân mình, thấy bản thân mình sao mà kém cỏi. Cũng chẳng lấy gì để có thể tự tin. Em ấy chỉ mới 21 tuổi, lại ưu tú như thế . Sao có thể ở bên một người nhạt nhẽo và tuổi cũng hơn em ấy nhiều như thế. Anh thực sự là thua rất nhiều người theo đuổi em ấy. Nhưng anh thực sự không thể sống mà thiếu em ấy được. Kể từ 4 năm trước anh thực sự đã phụ thuộc vào em ấy, đã quen có em ấy bên cạnh, đã chấp nhận để em ấy từng bước xâm nhập vào trong trái tim mình. Anh thực sự yêu em ấy.
Nhưng bây giờ anh nên đi đâu, làm gì để tìm Jaemin yêu dấu của anh đây.

Giữa lúc tưởng chừng anh sắp đi vào ngõ cụt thì tiếng nhạc chuông quen thuộc mà anh cài đặt riêng cho Jaemin vang lên. Tôi vội vàng bắt máy như thể chậm một chút là em ấy hoàn toàn có thể biến mất vậy :

- "Jaemin? Em đang ở đâu? Có thể về nhà được không ? À không nói em đang ở đâu.Tôi tới đón em liền ." Tôi thực sự mất hết bình tĩnh mà tuôn ra một loạt.
Tôi nghĩ duy chỉ có những gì liên quan tới cái tên Na Jaemin mới khiến tôi từ một con người luôn biết cách kiềm chế và nắm mọi thứ trong tay đến mất đi kiểm soát đến như thế. Cũng duy chỉ một mình Na Jaemin. Chỉ mỗi em ấy.

Em, Tôi, và câu chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ