Những khóm hoa tươi được bày trí tại lễ đường,từng tốp quan khách tiến vào,những lời chúc phúc,tiếng cười đùa..
Cậu ấy,Na Jaemin. Đứng cạnh vị linh mục chờ đợi cô dâu tiến vào lễ đường.Cậu ấy hôm nay,thật đẹp,thật khác.Khoác trên mình bộ suit đen, trên ngực cài hoa,mái tóc hồng ngọt ngào được tạo kiểu,ánh mắt lấp lánh,trên môi luôn thường trực nụ cười.
Sau buổi lễ này khi vị linh mục chúc phúc cho đôi trẻ,họ cùng nhau tuyên thệ,trao cho nhau cặp nhẫn cùng nụ hôn dài.Như thế cuộc đời họ đã buộc lại bên nhau. Jaeminie sẽ chính thức thuộc về cô gái ấy.Cậu vẫn là bạn thân,soulmate của cậu ấy như từ trước tới giờ.Chắc sẽ không còn những buổi chơi game qua đêm sau đó cùng ngủ ở lại nhà của một trong hai đứa,không còn khi ốm sốt được làm nũng cậu ấy rằng muốn được ăn cháo trứng muối thịt nạc,khi ốm sẽ vô thức yếu đuối đôi chút muốn tham lam giữ cậu luôn ở bên cạnh bám chặt lấy không nỡ buông.Có lẽ sẽ ngẫu nhiên tụ tập cùng tụi anh Mark cùng Hyuck, Renjun bên ông anh cao lớn Lucas và hai đứa nhỏ Chenle Jisung.Có lẽ vẫn sẽ quậy phá tưng bừng hát hò.Có lẽ vẫn như trước diễn ra nhưng có lẽ cũng sẽ có thứ chầm chậm thấy đổi.Có lẽ ngẫu nhiên cậu ấy sẽ dẫn vợ mình đến cùng trong buổi tụ họp.Cậu ấy sẽ là chồng của cô gái ấy,là người đàn ông của một gia đình nhỏ.Cậu ấy sẽ chăm lo,quan tâm cho một người khác không phải là cậu. À mà có lẽ cậu nên chuyển đổi cách gọi,sau này cũng không thể mở miệng đều kêu 'Jaeminie của mình ơi' nữa rồi.Tiếng nhạc vang lên khắp lễ đường,cô dâu mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy,cô ấy trông thật đẹp,thật xứng đôi với cậu ấy. Cô gái mỉm cười cùng nắm tay cha mình tiến vào lễ đường bước về phía chàng trai đang đưa tay đón chờ giữa những tràng vỗ tay,tiếng cười thêm cả lời chúc phúc,tiến bước về phía chàng trai mà cô luôn tâm niệm.Sánh bước bên cạnh nhau.
Tai cậu dần ù đi,đầy những tiếng ong ong vang lên,bước chân vô thức lùi về phía sau. Sau đó không biết cậu rời khỏi buổi tổ chức hôn lễ bằng cách nào. Cậu rời khỏi buổi hôn lễ sớm hơn những gì cậu nghĩ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ở đó cho tới khi kết thúc buổi lễ. Khi mà cậu ấy trao đi chiếc nhẫn cùng với một cái hôn và một lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của vị linh mục, những quan khách hai bên gia đình.
Nới lỏng chiếc cà vạt,tôi tiến bước về chiếc xe ở bãi đỗ.Lễ đường bị tôi bỏ lại ở sau lưng như cái cách mà tôi cố gắng trốn tránh khỏi sự thật này vậy.
Tôi thích Na Jaemin.Phải tôi thích cậu ấy,cậu ấy là con trai. Nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng gì tới tình cảm của tôi đâu.Tôi vẫn yêu em,bên em,theo dõi em.
Nhưng mà tôi lại là một đứa quá hèn nhát,em ạ.Tôi yêu em,tôi thương em.Nhưng tôi lại không cất thành lời,giấu đi trong lòng chỉ mình tôi hay.
Tôi thật muốn cùng nắm tay em đến già,chăm sóc em của tuổi 100.Em nói em thích mùa thu,vậy được,tôi liền có thể bên cạnh em,cùng em trải qua thêm thật nhiều mùa thu mãi về sau.Em nói mùi của tôi khiến em cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh,khiến em ngủ thật ngon mà không hề có một ác mộng nào ghé thăm.Vậy hãy để tôi bên cạnh em.Mỗi đêm được thành kính hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon,được trao em một vòng tay ôm chặt em vào lòng,truyền cho em hơi ấm vào những đêm đông và thầm cầu mong Chúa sẽ ban cho em những điều tốt đẹp nhất cùng nụ cười sẽ mãi giữ trên môi...