Khi Jeno chạy dọc trên bờ đê quen thuộc, tới gần nơi mà cậu và người kia khi thiếu thời vẫn thường lui tới. Ở một vị trí cách xa là những quán đồ ăn đêm được dựng lên ngay bên thành bờ đê với những bóng đèn nho nhỏ được giăng lên tạm bợ, vài ba bộ bàn ghế nhựa, những đồ ăn được bày bán, tiếng nói chuyện rôm rả của những người lao động khuya vừa mới tan làm, hoặc chăng là những đám bạn tụ họp rủ nhau cười đùa, có khi là một vài đôi tình nhân. Tất cả cũng chỉ là một điểm xa xa với những ồn ào nhỏ dần được bỏ lại phía sau khi cậu đi tới phía nơi thành đê, một bóng lưng đơn bạc đang ngồi trên đó. Vai người đó tuy rộng nhưng gầy, phía bên ngoài được bao phủ bằng chiếc áo thun và chiếc denim khoác lên hết sức lỏng lẻo. Gió sông thổi ngang qua vạt áo khiến nó như run theo từng nhịp gió. Không hiểu sao cậu cảm thấy người đó từ trước đến giờ hình như đều là dáng vẻ như hiện tại, cô độc và mỏng manh khiến cho cậu luôn mong muốn được tới bên cạnh che chở, hòa chung một hơi thở để hai người như là một thể. Nhưng người ở phía trước ngày mai đã là chú rể của người ta rồi. Đúng là chú rể của một cô gái khác.Một cô gái máy mắn. Bỗng trong lòng cậu thấy có cảm giác chua xót trào ngược lên nơi cuống họng, nghẹn đắng.
Đến khi thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ, cậu đã đứng yên tại chỗ một hồi. Nhanh chân, tiến về phía trước. Đặt tay trên thành bờ đê, cậu lấy đà nâng người nhảy phốc một cú vừa đủ an vị tại nơi bên bên cạnh người kia, cùng một đống cơ man toàn là vỏ bia rỗng. Cậu nhíu mày, theo thói quen bật ra một câu quan tâm về người mình đang nhìn :
"Gió sông lạnh thế này, cậu ăn mặc phong phanh rồi còn một mình uống hết một đống bia, ngày mai không muốn tổ chức đám cưới nữa hả? "
Gió sông lại thổi đến từng cơn, cậu nhìn người kia đến không nỡ, liền cởi áo khoác ngoài của mình sang bao bọc cho người bên cạnh. Người kia vẫn không đáp, ánh mắt chỉ hờ hững nhìn ra phía con sông.Im lặng. Đến khi, tưởng chừng người kia sẽ không đáp lại câu nói ban nãy của cậu, đột nhiên lại xoay mặt nhìn thẳng về phía cậu, hỏi một câu chẳng hề ăn nhập với câu nói ban nãy :
" Ngày mai mình cưới rồi, Jeno cảm thấy thế nào? Có điều gì còn muốn nói không ?"Ánh mắt người bên cạnh quá mức chăm chú khiến cho cậu không được tự nhiên cho lắm. Cậu bèn xoay người quay mặt lại hướng ra bờ sông nhằm che giấu đi sự bối rối từ đôi mắt. Nhìn xuống những chấm sáng khác màu nhấp nháy linh hoạt dưới mặt sông được phản chiếu hình ảnh từ cây cầu bắc ngang qua nó. Người kia chăm chú nhìn cậu, cậu lại chăm chú nhìn những tia sáng rực rỡ từ cây cầu người người chen chúc đi qua kia. Không ai nói. Cảm giác thật sự kì lạ. Giữa hai người lại bảo trì không khí im lặng như cậu không nói thì tôi cũng sẽ không. Xung quanh chỉ còn lại những tạp âm xen lẫn, đôi lúc cũng có những con cá quẫy nước hay những chiếc tàu chở cát từ lòng sông vào bờ, rẽ ngang những hình ảnh đẹp đẽ phía trên phản chiếu xuống.
Không biết là qua bao lâu cứ giữ nguyên sự im lặng,trả lời cho câu hỏi trước đó. Jeno lên tiếng đánh vỡ khoảnh khắc im lặng ấy :
"Jaeminie cưới thì đương nhiên mình vui rồi. Như vậy bên cạnh Jaeminie cũng có người chăm sóc và yêu thương Jaeminie, sẽ không còn cô đơn nữa. Chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mỗi ngày thôi. Cô ấy cũng rất yêu cậu mà, phải không? Jeno tin Jaeminie sẽ rất hạnh phúc." Jeno nói, hướng về phía Jaemin trao tặng một nụ cười như chú cún Samoyed.
...............
Loài chó mà Jaemin từng nói rất rất thích và cũng muốn nuôi một con. Khi đó, Jeno lại còn ganh tị nó sẽ chiếm hết sự chú ý của Jaemin nên đã nhanh chóng nói :
' Vậy thì cậu nuôi tớ là được không phải sao? Tớ dễ nuôi, dễ chăm hơn nó nhiều'
Giờ nghĩ lại cũng chỉ là hoài niệm mà thôi.
. . . . . . . ." Vậy sao? Nhưng có Jeno bên cạnh mình cũng rất hạnh phúc đó thôi."
Jaemin rất nhanh đã đáp lại. Jeno thật ngốc,đến hiện tại rồi vẫn còn muốn che giấu gì chứ.Chẳng lẽ không thể cho cậu câu trả lờí mong muốn được hay sao.Chúng ta đều là con trai thì sao chứ..Cũng cần tìm cho mình hạnh phúc mà.."Nhưng nó hoàn toàn khác Jaeminie à. Cô ấy có thể đồng hành cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Tớ thì không thể. "
" Vậy sao. "Jaemin chỉ để lại một câu như thế. Sau đó bầu không khí lại bao trùm bởi im lặng. Jeno quay sang nhìn, như có ảo giác rằng đôi mắt của người bên cạnh hoàn toàn không có tiêu cự, chẳng còn sự sáng trong chứa ở đó mà chỉ còn lại sự trống rỗng.
Jaemin đưa lon bia hướng tới đôi môi nứt nẻ, ngửa cổ uống đến cạn nó. Yết hầu chuyển động nhấp nhô mỗi khi bia từ đôi môi nứt nẻ vào khoang miệng chuyển xuống cuống họng. Từng ngụm, từng ngụm, từng ngụm đắng ngắt như cuốn những nỗi phiền muộn của cậu theo đó mà trôi xuống làm cho lòng cậu đau xót nhói lên từng cơn. Cậu nhếch đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười khiên cưỡng, nhìn về phía trước,bóp nát vỏ lon bia rỗng cầm trong tay như hạ xuống một điều gì.
Jeno không hiểu vì cái gì cái gì kích thích cũng lấy một lon còn sót giữa đống ngổn ngang chai lọ. Bật nắp, xì một tiếng bọt bia theo đó trào ra ngoài. Chưa kịp đưa lên miệng đã bị người ngồi bên cạnh đưa tay ra cản lại, mắt vẫn hướng về phía lòng sông, buông ra một câu nhắc nhở :" Lee Jeno đừng uống, cậu bị dị ứng với bia. "
" Mai cậu còn là phù rể của tớ nữa đấy, tớ không muốn có một phù rể "xấu xí" xuất hiện cạnh tớ vào ngày mai đâu ."Na Jaemin nói tiếp một cậu, giọng pha trò đầy khiên cưỡng nhưng vẫn khiến người bên kia nở nụ cười đáp trả, bày ra bộ mặt cún con đáng thương :
"Jaeminie, ghét bỏ tớ sao."" Muộn rồi về thôi. "
Jaemin xoay người nhảy xuống đáp đất, đưa chiếc áo khoác trả lại cho Jeno, gom tất cả lon bia bỏ vào thùng rác phía gần đó. Làm xong hai người cùng đưa lưng đi dọc theo bờ đê, trở về.
Giữa hai người bề mặt như quay lại khoảng thời gian trước trước đó, giữa hai người như có điều dang dở, bỏ ngỏ mà như cũng đã có chuyện đã giải quyết, chấm dứt. Có lẽ là niềm đau, tiếc nuối của một người, hạnh phúc của một người hoặc có thể là của cả hai. Có lẽ khi đã quyết định điều gì thì có thể sẽ chẳng được lựa chọn lại thêm một lần nữa. Sự lựa chọn là ở mỗi người. Niềm đau hoặc hạnh phúc. Chẳng rằng tiếng yêu là để bỏ lỡ.