"Aishhh.... Lại nữa rồi ! Xin việc cũng hơn cả tháng mà chẳng công ty nào nhận. Mày bất tài quá rồi Yoongi à !"
Giữa trời đêm Seoul đẹp ngời ngợi lại bắt gặp cậu thanh niên cáu gắt trên con phố. Cũng phải, cậu lại trượt phỏng vấn nữa rồi. Lần thứ 9 trong tháng trượt phỏng vấn, đúng là rõ khổ. Chưa có việc thì vẫn còn là chuỗi ngày dài gắn liền với mì gói.
"Nè..."
"Ôi mẹ ơi !!! Doạ chết tôi rồi... Gì nữa đây ?"
Hắn đứng lên nhìn cậu gương mặt nhem nhuốc thêm vài đường xây xát nhẹ, người mặc y phục cổ trang. Thân hình cao hơn cậu cả một cái đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ohh !! Gần đây có đoàn phim cổ trang sao ?" - cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.
"Phim ?"
"Chẳng phải anh từ đoàn phim nào gần đây sao ?"
"Ngươi đang nói cái thá gì vậy ? Ta chỉ muốn hỏi đường về kinh thành !"
"Gì đây ? Không từ đoàn phim Chẳng lẽ từ nhà thương trốn ra đây ?"
"Giúp ta đi, về được kinh thành, ta nhất định sẽ kêu phụ vương ban thưởng."
"Aishh... Nhất định là từ đó ra rồi, tốt nhất nên tránh xa một chút rồi báo cho bệnh viện mới được."
"Ngươi lẩm bẩm gì đó ? Rốt cuộc có giúp ta được không ?"
"Không.... Sao tôi biết đường về kinh thành mà chỉ anh được chứ..." .
Gương mặt hắn thiu thỉu, ngồi ịch xuống lề đường. Nhìn mà thấy thương, không lẽ cứ ngồi đó đến sáng chờ người tìm về kinh thành sao ? À không phải, chờ người đưa về bệnh viện mới đúng. Cậu vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Càng nhìn lại càng không nỡ đi, rồi cũng quay lại chỗ đó.
"Nè... Anh đi theo tôi đi !"
"Ngươi biết đường đến kinh thành rồi hả ?"
"Không, về nhà tôi, nhìn anh như thế tôi không nỡ để anh ngồi ở đây đâu."
"Thôi kệ, dù gì cũng đa tạ ngươi cho ta tá túc đêm nay."
Lại tự chuốc hoạ vào thân rồi, bỗng dưng lại vác thêm một cục nợ ất ơ này về. Chẳng biết là do tốt tính hay là kẻ thích lo chuyện bao đồng nữa.
"Anh tên gì vậy, để tiện gọi..."
"Tên ta hả ? Hae Geun, nói cho ngươi biết ta là thái tử đó."
"Điên thật rồi !!" Cậu lẩm bẩm. -"tôi tên Yoongi"
"Này, mấy cái người trong cái kiệu sắt biết chạy đó, không ai nể ta một tí nào. Ta bảo ta là thái tử, cần hỏi đường về kinh thành, họ lại bảo ta là kẻ điên."
"Thì điên thật mà !"
"Ngươi cũng nghĩ ta điên sao ? Người dân ở đây ăn mặc thì kì quái, gặp thái tử lại không biết nể mặt, rốt cuộc đây là vương quốc nào ?"
"Seoul - Hàn Quốc. Anh nói nhiều quá rồi đó, đừng lèm bèm nữa, nhanh chân lên chút đi."
Về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ. Chỉ vì cái tên thái tử Hae Geun gì gì đó mà cậu tốt tính rước về nhà đang tập cái thói "điềm tĩnh" để sau này sẽ trở thành một vị vua. Thật hết nói nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Điên Cuồng
RandomRõ biết là không thể ở cạnh nhau, nhưng vẫn bất mê chấp ngộ mà yêu, yêu đến điên cuồng...