Chap 12

839 72 0
                                    

Chiều buông xuống, Taehyung cũng về đến nhà, dì Goo - người giúp việc trong nhà, vội chạy ra niềm nở.

"Cậu chủ về rồi ông bà ơi !"

"Dì không cần phải báo đâu !" - hắn nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ, bước vào nhà.

"Con về rồi à ? Vào tắm rửa đi, đi cả ngày rồi !"

"Ừ."

"À mà nè, nhớ xuống ăn cơm, ba con có việc cần nói đó !"

"Ừ."

Hắn lên phòng tắm rửa, rồi bước xuống dùng bữa tối theo lời dặn của mẹ mình. Chủ đích là sợ việc ở công ty nên hắn mới nghe lời như thế. Chứ bình thường có khi còn bỏ bữa. Từ khi mẹ cậu mất, ba cậu rước người phụ nữ khác về là cậu có cái thái độ như thế. Gọi là bà Kim thế thôi chứ thật ra là mẹ kế, cậu lại không chấp nhận một người phụ nữ nào khác bước vào nhà với cái danh "bà Kim" kia. Bà tuy là mẹ kế nhưng tâm thiện, cũng thương Taehyung lắm, có điều là luôn bị hắn phớt lờ.

"Mày đừng có suốt ngày lầm lầm lì lì như thế, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi."

"Có chuyện gì thì ông cứ nói đi, tôi như nào thì mặc tôi."

"Bà ấy ấy cũng ở trong nhà hơn 10 năm rồi, mày quay sang kêu một tiếng mẹ có chết ai đâu, đừng có ngông như thế !"

"Muốn nói chuyện này thôi à ? Thế thì xong rồi, tôi lên phòng."

"Từ từ hẳn đi.." - bà níu tay hắn lại.

"Ngồi đó đã..."

Ông lôi trong hộp ra miếng ngọc màu xanh ngọc bích, nối cùng sợ chỉ màu màu đen đưa cho hắn. Taehyung quay sang nhìn mà ngạc nhiên, nhớ lại miếng ngọc ban sáng cái cậu nhân viên đưa cho hắn coi, còn khăng khăng hỏi hắn có nhớ không.

"Này là một nửa chìa khoá để mở mật thất. Ba hi vọng con sẽ tìm được nửa còn lại để mở. Biết là khó, nhưng con giữ lấy nó đi !"

Hắn vội cầm lấy nhìn một hồi lâu...

"Có vẻ giống... cái đó..."

"Con thấy nó ở đâu rồi hả?"

"Hồi chiều có một người trong công ty cũng cho tôi xem một miếng ngọc khá giống cái này..."

"Không chừng là nó đó... Mai con hãy đi lấy nó về đây đi."

"Rốt cuộc trong mật thất đó có cái gì mà làm ông phấn khích thế !"

"Nếu biết, thì cũng đã mở được rồi !"

[...]

Ngày mới ở Seoul, như thường lệ, cậu vẫn đến công ty làm việc. Nhưng có lẽ hôm nay có điềm rồi...

"Jungkook, gọi cậu nhân viên hôm qua lên phòng chủ tịch hộ tôi !"

Gay rồi, không biết hôm qua Yoongi làm gì mà hôm nay lại bị 'mời' lên như thế. Jungkook thoạt nghĩ rồi gật đầu quay đi.

Chuông điện thoại reo, dòng tên hiện ra Jeon Tổng, cậu vội nhấc máy...

"Tôi đang nghe đây !"

[TaeGi] Điên Cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ