Ngày mới lại bắt đầu. Công việc bộn bề cũng bắt đầu. Cậu khựng lại đứng bên cột đèn giao thông.
"Ta lại gặp nhau rồi !" - JungKook hạ kính xe hướng mắt về phía cậu.
"Chào tổng giám đốc..."
"Cậu lên xe đi tôi cho cậu quá giang một đoạn..."
"Không...không cần đâu, tôi không dám..." - cậu lắc đầu lia lịa.
"Tôi cho cậu nhờ đến công ty chứ không đem cậu đi bán đâu mà sợ, nhanh đi đèn chuyển bây giờ..."
Cũng lâu rồi mới có người cho "đi ké" xe như này, mọi hôm chỉ toàn đi bộ, còn xe buýt thường bị lỡ chuyến, đến công ty bị muộn. Hôm nay đành miễn cưỡng cả gan lên xe của tổng giám đốc ngồi vậy.
"Cái bản thảo cậu sửa hôm trước rất được lòng các khách hàng, cậu không cần phải sợ đến thế đâu."
"Tôi chỉ làm bừa theo suy nghĩ của bản thân thôi..." - cậu cúi gầm mặt xuống.
Chốc lát cũng tới công ty, cậu bước xuống xe với bao ánh nhìn hướng về phía cậu. Chết thật, không nghĩ đến lúc này. Bọn người kia chắc hẳn đang nghĩ Min Yoongi cậu hôm nay được lòng tổng giám đốc, đua theo xu nịnh để thăng chức. Không thì cũng nghĩ tổng giám đốc là bàn đạp cho cậu được bước vô YeongCheol. Hôm sau lại có một mớ chuyện để bàn tán. À không cần phải hôm sau, bước vào công ty thôi chắc ai cũng biết cả rồi.
Vừa bước vào phòng làm việc đặt cái bàn toạ xuống ghế thì mọi người đều tụ lại bàn làm việc của cậu...
"Nè... Cậu có quen biết với Jeon Tổng hả ?"
"Đâu...đâu có... Hôm nay đi làm tiện đường gặp tổng giám đốc nên cho em quá giang đến công ty thôi, không có gì đâu mọi người đừng nghĩ nhiều..."
"Nè, preview tôi biết khi ở gần Jeon Tổng đi, thơm lắm đúng không ?"
"Mấy chị à, em không có để ý mấy chuyện đó đâu..." - cậu thở dài ngao ngán.
"Mà sao cậu lại thân với Jeon Tổng vậy ?"
"Chỉ là biết thôi chứ không có thân, suy cho cùng anh ta vẫn là sếp, còn em chỉ là nhân viên quèn thôi."
"Cái thằng này..." Chị đồng nghiệp kia tặc lưỡi.
Cậu lắc đầu đứng dậy đi pha cho mình một cốc cafe. Lâu lâu mới thoát khỏi cái nạn đi bộ đến chỗ làm mà lại bị tấn công dữ dội quá. Thôi không tha thiết gì xe hơi đó đâu, hôm sau đi bộ cho an nhàn.
[...]
Chớp mắt cái lại ngày mới, chớp mắt thêm cái nữa lại hết một ngày. Cơ mà hôm nay lại tăng ca vì mớ tài liệu còn chưa tính xong. Vậy chứ cũng biết lo cho người ở nhà lắm, sợ người ta còn chờ cậu mà không ăn uống gì nên cứ cặm cụi mà ghi ghi chép chép rồi thiếp đi ngay bàn làm việc lúc nào không hay.
Trời Seoul về đêm quả thật không chê vào đâu. Từng con phố đều rực rỡ ánh đèn. Cái mùi đồ ăn cứ phảng phất làm cậu tỉnh giấc.
"Dậy rồi hả ?"
Cậu đang nằm trên bờ lưng rộng lớn hắn. Từ lúc nào ấy nhỉ.
"Sao biết tôi ở đâu mà tới cõng đi như thật vậy ?"
"Có bác bảo vệ kia bảo còn mỗi phòng đó còn sáng đèn thì ta tìm đến thôi..."
"Mà thả ta xuống đi..."
"Ngươi cứ yên vị trên lưng ta, cũng sắp về tới rồi..."
"Khoan... Anh chưa ăn đúng không, lại cái quán đằng đó đi."
Hắn sải chân dài hơn bước vội đến quầy ăn nhỏ phía trước đó. Quả thật hắn đợi cậu đến đói mốc đói meo nên mới đích thân đi đón cậu về chứ dễ gì lại có chuyện lớn như thế ! Con phố dần cũng thưa thớt người, cái quầy ăn nhỏ nhỏ đó cũng chỉ còn 2 vị khác cuối cùng là hắn và cậu. Dù vậy chủ tiệm vẫn niềm nở đón khách.
Hắn húp tô mì sì sụt, chắc hẳn đói lắm, mà lại chả biết động tay động chân vào bếp. Đúng là con vua chẳng cần lo toan gì hết, ăn thì có kẻ hầu người hạ."Ngươi nhìn gì ? Ăn tô của ngươi đi đừng động đến phần của ta !"
"Ai dám dành đâu.." cậu phì cười.
Dường như mệt mỏi cũng tan biến khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Hae Geun. Cậu và hắn lại tiếp tục trở về nhà sau bữa "ăn tối kiêm ăn đêm" đó.
"Muốn ngủ nữa không ? Lên lưng ta cõng ?"
"Tỉnh ngủ rồi !!" - cậu xì một cái.
Chẳng biết có tình ý gì, ai thích ai, cơ mà hai người cứ như một cặp đơn phương nhau mà đối phương không biết. Tình yêu nó ngang trái lắm, không biết sau này sẽ thế nào.
[...]
Chiếc xe dừng lại bên con đường nhỏ trong góc phố ở Seoul. Anh bước vào một của hàng bán hoa ở đó.
"Cậu cần gì ạ ?" Giọng nói ngọt ngào của người con gái chủ tiệm khiến anh bất giác nhìn lên.
Dung mạo xinh đẹp khiến anh trong phút chốc đã bị cuốn hút. Anh lặng thinh nhìn cô gái mãi không chớp mắt.
"Cậu trai trẻ... Cậu cần loại hoa nào để tôi giúp cậu ?"
"À... Tôi cần một bó hoa để tặng..."
"Người yêu hả ? Hay là thăm bệnh ?"
"Không, chỉ là đem tặng khách hàng..."
"À... Tôi hiểu..."
"Cậu lấy luôn hả ?"
"À vâng..." - anh gãi đầu bối rối.
SaeWon nhìn Jungkook mà bật cười. Ôi thôi, dù gì cũng là tổng giám đốc hiên ngang trong công ty, nhân viên kính nể, hôm nay lại bối rối ngại ngừng trước người con gái bán hoa. Trái tim này bao năm quá cuối cùng lại bị đốn gục sao ?
"Cậu làm việc ở đâu vậy ?"
"Yeong...cheol.."
"Thật à ? Tôi cũng có đứa em trai làm việc trong đó ! Nó cũng chăm chỉ được việc lắm.."
"Đừng gọi tôi kiểu 'cậu trai trẻ' đó nữa, dù gì cũng đâu biết ai lớn hơn ai đâu..."
"Tôi sắp bước qua cái tuổi 30 rồi !"
"Oh...Tôi lại không nghĩ chị ở độ tuổi đó. Chị xinh đẹp thật."
"Xong rồi này..."
Cuộc trò chuyện ngắn gọn chỉ đơn thuần giữa hai người dưng nhưng lại để cho lòng cậu một cảm xúc khó tả. Chị SaeWon có tin vào cái mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Jungkook thì có đấy.
---------------------------
Mấy chap này cứ nhàm nhàm xàm xàm :v chưa có biến gì hết trơn :((.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Điên Cuồng
RandomRõ biết là không thể ở cạnh nhau, nhưng vẫn bất mê chấp ngộ mà yêu, yêu đến điên cuồng...