Thấm thoát cái ngày người ta dự báo nguyệt thực xảy ra cũng đến. Người người chọn cho mình một chỗ thích hợp để ngắm cái nguyệt thực toàn phần này. Người thì đi cùng bạn bè, có người lại cặp kè cùng người yêu, tay cầm chiếc điện thoại loại tốt nhất, không thì là cái máy ảnh siêu xịn xò. Ai cũng trực chờ cái khoảnh khắc mặt trăng hoá đỏ kia.
"Chỗ này là thích hợp nhất rồi, Hae Geun lại đây ! Tôi chờ lâu lắm mới tới cái ngày này để chụp lại đó !"
"Ở nhà cũng coi được mà !"
"Vậy anh đi về đi..."
"Không, ta ở lại cạnh ngươi" - hắn choàng tay qua cổ cậu, nhéo cái má mềm mềm kia.
"Lấy khẩu trang bịt lại đi !"
"Ủa sao phải bịt ?"
"Mấy cái người kia nhìn anh quá trời kìa"
Hắn hôn lên má cậu cái chụt - "Nhìn thôi có dám lấy đâu !"
Mấy cái người lúc nãy nhìn Hae Geun hôn cậu mà quắn quéo hết cả lên...
(Kiểu dị nè :))Chời ơi ta nói cái người được hôn má giữa phố kia ngại gần chết. Mặt cứ ửng ửng đỏ lên như vừa mới uống rất nhiều rượu. Người ta say tình chứ không phải say rượu đâu.
Trời cũng sầm lại, cái mặt trăng kia đang dần khuất đi. Ai nấy đều hướng đến nó, chụp ảnh liên hồi vì sợ lỡ mất cái lúc toàn phần kia...
"Yoon...yoongi ah !"
Cậu quay lại nhìn hắn mà bất ngờ. Cơ thể hắn phát ra luồng sáng lạ, cùng lúc với thời điểm mặt trăng đang bị "nuốt chửng".
"Hae...Hae Geun. Chuyện gì vậy ? Cơ thể anh đang phát sáng kìa !" - cậu chộp lấy tay hắn.
"Ta nghĩ..đến lúc ta phải về rồi.."
"Không được !!" - cậu cương quyết.
Đôi mắt cũng rưng rưng, nước mắt người ta cũng sắp rơi rồi, không lẽ Hae Geun đành mà rời đi sao ? Mà có muốn ở cũng đâu thể được.
Cậu nắm tay hắn chạy đi vào một con ngõ khuất người..."Có lẽ là do đêm nguyệt thực, không thấy nó chắc sẽ không sao đâu ! Sao cơ thể anh vẫn phát sáng vậy nè !" - cậu nấc lên.
"Không được khóc !" - Hae Geun đặt tay lên mặt vuốt đi hàng lệ đọng trên khoé mắt cậu.
"Ngươi hứa sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp cơ mà !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Điên Cuồng
RandomRõ biết là không thể ở cạnh nhau, nhưng vẫn bất mê chấp ngộ mà yêu, yêu đến điên cuồng...