Cậu bước vội vào phòng, nhưng không phải nghe theo lời hắn đi lấy miếng ngọc bội, mà là thu xếp đồ đạc vào cái vali lớn bước ra ngoài...
"Cậu đang làm gì vậy ? Tôi kêu cậu lấy miếng ngọc đưa cho ông ta mà ?"
"Để tôi đi, không thấy tôi thì không phải tranh giành nữa, miếng ngọc đó không phải cứ muốn lấy, là tôi sẽ mềm lòng đưa ! Anh là Kim Taehyung, không phải Hae Geun, nên không biết gì cũng phải. Cảm ơn vì gần 2 tuần qua cho tôi ở nhờ, còn vụ cá cược, xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục."
Miếng ngọc bội lấp ló sau ống tay áo khoác dài kia rồi cũng bị ông Kim phát hiện. Lực từ phía sau kéo cậu giật ngược lại...
"Cố chấp đến mấy thì nó cũng thuộc về tôi thôi !"
Taehyung ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy không ngừng...
"Trả nó cho tôi ! Taehyung, anh buông tôi ra."
"Yoongi, nghe tôi bỏ nó đi ! Ông có thứ mình cần rồi thì hãy nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà này."
"Cảm ơn con trai, cảm ơn cậu trai trẻ, ta đi trước đây !"
"Buông tôi ra !"
Ông Kim thong thả ra về. Còn hắn vẫn ôm cậu khư khư thế...
"Anh buông tôi ra, đó là kỉ vật của tôi mà! Buông tôi ra..."
"Không cần nó nữa, không cần nhớ đến Hae Geun nữa ! Em chỉ cần nhớ đến mình tôi thôi, tôi là hiện tại, là cả đời của em sau này !"
Đôi chân nặng trĩu khuỵ xuống sàn. Cậu đưa mắt nhìn Taehyung mà ôm chầm lấy, đôi mắt đỏ lên như sắp rơi lệ...
"Hae Geun à em đã không giữ nó thật kĩ..."
"Kim Taehyung, là Kim Taehyung không phải Hae Geun. Đừng có khóc, tôi sẽ sớm đưa nó về trả cho em..."
Cậu đẩy người hắn ra, lại chỗ chiếc vali lúc nãy cậu xách theo...
"Vẫn muốn đi à ? Nếu đi thì tôi không lấy nó lại cho em đâu !"
"Lúc nãy anh vừa giữ tôi lại không cho tôi lấy nó cơ mà !"
"Để lão ta 1 phen sáng mắt ra đã, tôi thừa biết miếng ngọc đó chẳng phải là 1 nửa còn lại của miếng ông ta đang giữ."
"Thế sao vẫn đeo bám tôi, bắt tôi về ở cùng anh ?"
"Đó là lúc đầu, tôi lầm tưởng nó thật là 1 cặp, nhưng xem thật kĩ thì khác hoàn toàn. Sau khi biết rồi, vẫn muốn giữ em lại, là vì muốn ở cạnh em thôi. Tôi thật sự yêu em rồi !"
Bàn tay to như người khổng lồ kia áp lên gương mặt thanh tú kia của Yoongi. Mặt kề mặt, hắn đưa môi lại gần cậu...
"Làm cái quái gì vậy ?"
"Thì...hôn."
Yoongi gạt người hắn ra...
"Lậm ngôn tình riết rồi quen, tôi chỉ miễn cưỡng ở lại đây cho đến khi anh đưa miếng ngọc về cho tôi. Người tôi yêu vẫn là Hae Geun, không phải anh !"
"Em phải sống cho hiện tại và tương lai, không phải cứ mãi hoài niệm về quá khứ. Tôi thay cậu ta yêu em được mà..."
Hắn xoay người cậu lại, nhanh chóng áp nụ hôn ngọt lịm kia lên môi cậu. Tiếng chóp chép dây dưa nơi cánh môi khiến cậu cũng chẳng muốn rời.
Sau nụ hôn dài luyến quyến vị ngọt kia, Taehyung trở về nhà, nơi ông Kim sắp khai cửa mật thất...
Hai miếng ngọc được đặt sát nhau, quả đúng như lời Taehyung nói, nó chẳng phải một cặp. Bề ngoài có phần giống nhau, nhưng sắp lại thì chẳng ăn khớp. Ông Kim cũng ngỡ ngàng, lòng bực tức...
"Sao thế ? Không mở được à ?"
"Mày... Mày còn vác được mặt về đây à ?"
"Cũng do bản tính ham hố của ông thôi !"
"Miếng ngọc thật đang ở đâu ?"
"Sao tôi biết được, không chừng bị vỡ rồi cũng chẳng hay..."
Hắn nhếch môi bước đến lấy lại miếng ngọc của Yoongi. Nhìn ông Kim tức đến khó thở. Rõ là có cả căn nhà lớn, công ty phát triển, gia tài kết xù như thế vẫn muốn mở mật thất vì nghĩ trong đó là tiền là vàng, đúng là lòng tham của con người là vô đáy...
Hắn bước ra về thong thả như cách ông Kim lúc nãy đến lấy. Chủ tịch Kim làm việc có khác, thu xếp một cách nhanh gọn lẹ là về với người thương...
"Miếng ngọc đâu rồi ?"
"Bobo.."
"Đưa miếng ngọc cho tôi đi !"
"Bobo đã !"
Cái tên này bắt đầu cái thói mè nheo từ lúc nào thế ? Y như Hae Geun lúc trước, lúc cậu và hắn mới yêu...
"Đưa miếng ngọc đó trước !"
"Ông ta tức quá ném nó vỡ rồi !"
"Anh bảo đem về cho tôi cơ mà !"
"Chuyện đó là ngoài dự đoán !"
Yoongi câm như hến, không phải sợ mà là tức đến không nói thành lời.
"Giận rồi à?"
"Tôi không có thì giờ giận dỗi, có thì đưa, không có thì để tôi đi, ta kết thúc chuyện tại đây."
"Em đi thật à ?"
Không gian trở nên tĩnh lặng, cậu cúi gầm mặt. Tình cảm đã trước mắt chẳng lẽ đành từ chối...
"Đi làm người yêu anh !"
Cái gương mặt chù ụ luyến tiếc lúc nãy bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Hắn cười ôm chặt cậu vào lòng. Tình đến thì sao tránh được, không đổ thì cũng phải đổ, yêu thì đâu ai lường trước...
Taehyung có thể cho là mối lương duyên nối tiếp sợi chỉ đỏ kia của Hae Geun và Yoongi. Cùng một gương mặt, cùng một mối duyên nhưng là ở hai thời điểm. Hae Geun là thuở điên cuồng, là yêu nhưng không thể đến, là chấp niệm, là tiền kiếp... Taehyung là người chắp lại mối duyên ở kiếp này, là người khiến cậu hạnh phúc đến mai sau...
"Trả em miếng ngọc ! Đây là kỉ niệm, nhớ cho kĩ, Kim Taehyung mới là hiện tại, là tương lai, là cả một đời của em !"
"Người ta có câu nói trước bước không qua !"
"Còn Taehyung tôi có câu chắc chắn !"
[...]
"Jeon tổng dạo này chỉ toàn ở tiệm hoa thôi, có khi lại bỏ nghề Tổng giám đốc đi bán hoa nhỉ ?"
"Tôi vẫn cố gắng làm việc mà !" - Jungkook lúng túng.
"Tôi cho cậu 1 ngày theo đuổi tình yêu. Đi tỏ tình với cô ta đi !"
Đôi mắt tròn xoe như đứa con nít nhìn đăm đăm vị chủ tịch. Anh vội bỏ tệp hồ sơ xuống bàn...
"Chủ tịch Kim..."
"Thời gian có hạn đó nha ! Mau đi đi, đến khi người ta có ai rồi thì buồn bã không làm việc được !"
----------------------------------------------
Chap sau là cuối rồi :v cũng nên spoil chút đỉnh cho bộ mới he :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Điên Cuồng
DiversosRõ biết là không thể ở cạnh nhau, nhưng vẫn bất mê chấp ngộ mà yêu, yêu đến điên cuồng...