Chap 10: Ngủ chung

9 1 0
                                    

Sau khi rời khỏi Hân gia, Lộ Khiết cảm thấy rất mệt mỏi vì diễn quá nhiều với anh. Diễn nhiều như thế mà chỉ nhận được một câu " Làm tốt lắm " của anh. Thật là chán mà!

Về đến biệt thự Lộ Khiết đã nhảy tót lên phòng của mình để tắm rửa lại cho thoải mái.

Vừa mở cửa ra, cô giật mình khi thấy anh đang đọc tạp chí trên giường. Anh nhìn thấy cô thì một chút phản ứng cũng ko có, cứ nhản nhiên mà nhìn ngắm cô.

Lộ Khiết tò mò nhìn xuống bên dưới mình, cô chỉ có một chiếc khăn tắm quấn bên ngoài. Cô hét lên một tiếng:

" BIẾN THÁI ''

Rồi chạy vào phòng tắm mặc đồ. Thật mắc cỡ quá đi! Mặc đồ xong cô khẽ mở cánh cửa phòng tắm ra rồi nhìn vào chiếc giường. Thở phào nhẹ nhõm khi tưởng anh đã đi ra ngoài .

Đấy chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Bên cạnh cửa, một người đàn ông  lên tiếng:

" Cô đang tìm ai đấy?"

Lộ Khiết giật đứng mình, thót tim. Ko biết anh đã đứng đây từ lúc nào. Cô mặc mỗi một cái váy ngủ mỏng, có thể nhìn thấy tất cả bên trong như này thì làm sao mà ra ngoài, lại còn ko mặc nội y nữa chứ.

Cô ấp ứng trả lời:

" Anh...anh ko về phòng ngủ à?"

" Phòng nào? Đây ko phải phòng của tôi à?" - Cười

Cô mắt chữ A mồm chữ O:

" Thế tôi...tôi tưởng chúng ta ở riêng?"

Anh đi đến bên giường và nằm xuống:

" Ngủ riêng để khi mẹ mà biết được thì xử lí kiểu gì?"

Cô thấy câu mà anh nói cũng có ý đúng nhưng với bộ dạng như thế này của cô thì ra ngoài kiểu gì. Thấy cô ấp úng anh vội tiến đến mở cánh cửa phòng tắm ra nhìn thấy tất cả.

Cô giật mình vội lấy tay che lại chạy đến bên giường chùm chăn lại. Anh lấy tay che mặt mình lại để ko lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Lãnh Băng Kình đi ra tắt đèn rồi lên giường với cô. Đã thế anh còn ôm cô nữa cô chứ. Lộ Khiết nhúc nhích khi cảm thấy cánh tay thô giáp của anh chạm lên người mình qua lớp áo mỏng kia.

" Đừng nhúc nhích, ko thì tôi ko biết sẽ làm ra chuyện biến thái gì đâu!"

Cô dừng động tác lại, hình như cô cảm thấy vật gì đang nhô lên ở giữa hai chân cô. Hiểu được ý nghĩa của nó cô đành nằm yên ko nhúc nhích như thế này mà ngủ cho đến sáng hôm sau.
______Sáng hôm sau_____

Khi tỉnh dậy Lộ Khiết đã ko thây anh đâu. Biết anh đã đi làm thì đi ra khỏi giường ngủ thay quần áo đi xuống nhà.

Má Trung thấy cô liền cúi người xuống chào:

" Chào buổi sáng thiếu phu nhân, tổ yến hầm hạt sen đã chuẩn bị sẵn cho thiếu phu nhân rồi ạ."

Cô cười dịu dàng:

" Làm phiền má Trung rồi ạ."

Đang ăn thì có một cuộc gọi điện đến:

" Bé cưng à hôm nay đi cà phê với chị ko hử?"

Là chị dâu tương lại của cô Tư Duệ. Nghe thấy thế mắt Lộ Khiết sáng lên vội lau miệng:

" Có, có chị đợi em một lát em đến ngay, hẹn chị chỗ cũ nhà."

Nói xong cô liến cúp máy đi lên lầu thấy một  bộ quần áo sang chảnh để đi shopping.

Vừa xuống lầu, má Trung chạy lại đưa cho cô một tấm thế đen:

" Thiếu phu nhân, đây là thẻ đen ko giới hạn tiền của thiếu gia nhà tôi đưa cho cô để cô tiêu dùng thoả thích ạ."

Cô cười nhận lấy cái thẻ tín dụng và thầm khen:' Tên biến thái này cũng hào phóng phết.'

Hắt xì! Lãnh Băng Kình hắt xì một cái, tên trợ lí hốt hoảng đi tìm bác sĩ xem bệnh cho anh. Anh thầm nghĩ:' Có ai nhắc tới mình à hay thời tiết thay đổi nên bị cảm nhẹ ?'

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ