Chap11: Bắt cóc

5 1 0
                                    

Lên chiếc xe Bugatti màu đen mà cô hay đi phóng thật nhanh tới chỗ hẹn. Đỗ xe ở nơi để xe vip của quán, Lộ Khiết bước ra khỏi xe thì bỗng có một tên bịt mặt bổ nhào đến định tóm lấy cô. Nhanh chóng, cô giơ chân đá cho hắn thật đau vào chỗ hiểm, hắn đau đớn nằm khụy xuống mà ôm chỗ ấy.

Một tên cỏn con mà đòi thắng được cô á, còn lâu!. Đang dương dương đắc ý, từ đâu một chiếc khăn bịt vào mặt cô. Lộ Khiết nhận ra có người đang ở sau lưng mình liền định quay người lại mà đối phó với hắn nhưng cảm thấy đầu mình thật choáng váng. Chết tiệt, thuốc mê!

Bọn chúng tổng cộng có  5 người nếu tính cả cái tên bị cô đá cho một cước đang nằm bất tỉnh. Bọn chúng cho Lộ Khiết vào bao tải và đưa lên xe ô tô mà phóng đi.

Chờ lâu ko thấy Lộ Khiết, Tư Duệ bắt đầu thấy lo lắng và hoang mang liền nhấc máy điện thoại lên mà gọi. Gọi vài lần mà ko nhấc máy Tư Duệ chỉ còn cách gọi điện cho Lộ Thiên:

" Thiên à, anh biết Khiết Nhi đi ở đâu ko? Em gọi mãi mà chẳng nghe, em ko có số điện thoại của chồng nó nên ko gọi hỏi được, em lo quá!" - Giọng lo lắng, sốt ruột.

" Từ từ bảo bối, em bình tĩnh lại đã để anh gọi hỏi."- Lộ Thiên chấn an.

Lộ Thiên gọi cho cô thì ko thấy nghe máy, gọi cho Lãnh Băng Kình thì anh cũng bảo cô đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Thấy mọi việc đã chuyển biến phức tạp, Lộ Thiên liền cho người định vị vị trí của cô trên điện thoại. Vị trí cho thấy cô đang đi ra khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô vắng vẻ, thưa thớt dân cư.

Xác định được là cô đang bị bắt cóc liền thông báo cho Lãnh Băng Kình và chuẩn bị xe đi giải cứu cô.

Lãnh Băng Kình khi nghe tin cô bị bắt cóc thì bỏ hết mọi công việc đang đang dở mà đi giải cứu cô. Anh nhanh chóng lên chiếc trực thăng tư nhân của mình mà bay thẳng đến chỗ Lộ Khiết.

Bọn bắt cóc đưa cô đến một ngôi nhà bị bỏ hoang sau đó buộc cô vào một cái ghế mà hất nước cho cô tỉnh.

Bị hất một gáo nước lạnh làm cô tỉnh dậy nhưng vẫn còn choáng váng do vẫn ngấm thuốc mê. Thấy cô tỉnh dậy, bọn bắt cóc chụp ảnh cô và gửi cho một ai đó, vài giây sau thì có một cuộc gọi tới, một tên cầm điện thoại lên nghe:

" Alo, tôi đây."

" Các anh đã làm rất tốt, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản luôn cho, những việc tiếp theo của các anh thì các anh biết sẽ làm gì rồi chứ!"- giọng nói bên kia vang lên dù có hơi nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

" Cô yên tâm chúng tôi làm việc rất nhanh gọn lẹ mà."- nói rồi hắn gật đầu, một tên trong số đó như hiểu được hắn nói gì liền đi vào lấy một ống tiêm có chứa chất lỏng ko rõ nguồn gốc ra( đừng nghĩ bậy nha mấy man>.<).

Thấy tên đó chĩa ống tim về phía mình thì Lộ Khiết tỉnh táo lại đầu óc mà vùng vẫy. Nhưng vô ích thôi vì tay chân cô đã bị trói chặt rồi cơ mà, thứ chất lỏng ấy được tuêm vào người cô, cô hét lên " Aaaa..."

Giọng nói của cô đã được người trong điện thoại nghe thấy và người đó đòi gặp cô. Tên bắt cóc dí điện thoại vào tai tôi:

" Cảm giác khi bị kim tiêm đâm vào đâu lắm phải không? nhưng không sao đâu tí nữa bọn chúng sẽ làm cô sướng đến cuồng dại thôi. Hahaha..."

Cô thật không thể tin được mình đang nghe những gì nữa. Đó không phải giọng của Hân Y Nguyệt sao, một cô gái tiểu thư đài các như vậy mà lại dính dáng đến xã hội đen và chất kích thích sao?. Cô cố gắng vùng vẫy, thân thể cô nóng bừng và tê dại, trời đất như đang quay cuồng, khó chịu đến lạ thường.

Một tên bước đến trước mặt cô đặt máy quay và ra hiệu cho những người khác đi ra khỏi đây. Khi máy quay được bật hắn nhào lấy người cô hôn nấy hôn nể và phát ra những từ dâm tục:

" Nào cô gái hãy thỏ lỏng ra, anh sẽ làm cho em sướng đến cuồng dại, anh sẽ không đâm nát cái l*n xinh đẹp của em đâu."

Cô bất lực nhìn hắn mà liên tục lắc đầu né tránh, tuyệt vọng đến tột độ nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ