Chap1: Liên hôn

31 2 0
                                    

Ở một biệt thự của Lộ Gia, trên chiếu giường có một bà lão mang một gương mặt phúc hậu đang xố gắng nở nụ cười và nói với đứa cháu nhỏ cùa mình:

"Cháu à...khụ...chắc bà ko sống được bao lâu nữa đâu...khụ...cháu có thể hoàn thành tâm nguyện của bà được ko?"

Lộ Khiết quỳ bên cạnh nắm tay bà khóc lóc:

" Hức...bà cứ nói đi cái gì cháu cũng nghe "

Bà cố gắng phát ra từng tiếng một:

" Bà chỉ có một...khụ...tâm nguyện là cháu có thể kết hôn với đại thiếu gia của Lãnh gia thôi...khụ...cháu thực hiện được chứ?"

Cô gật đầu lia lịa:

" Được...được ạ ! Cháu hứa. "

Bà cố gắng mỉm cười :

" Thế là...khụ... bà yên tâm ra đi rồi. Gia đình ở lại mạnh khỏe nhé! "

Nói xanh bà nhắm mắt xuôi tay ra đi vĩnh viễn.

Những người trong căn phòng bật khóc đến cả cha của cô và anh trai cô Lộ Thiên cũng đỏ hết mắt.

Đầu tháng sau, hôn lễ được tổ chức long trọng. Ngồi trong phòng nghỉ dành cho cô dâu Lộ Khiết ngẫm nghĩ ' nếu về nhà mẹ chồng thì mẹ có nghiêm khắc,khó tính ko? Anh ta có gây khó dễ cho mình ko? Mình phải lường trước những thứ ko nên mới được!'.Trong lòng cô hiện ra rất nhiều câu hỏi và lo mắng.

Bỗng đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm cô giật mình. Bước vào cửa là anh trai của cô Lộ Thiên, thấy cô có vẻ mặt lo lắng như vậy anh nói vài câu trêu trọc an ủi :

" Em gái anh ngày thường kiêu ngạo, hổ báo thế cơ mà. Sao bỗng dưng hôm nay thất thần vậy?. "

Thấy anh trêu như vậy mọi cảm xúc lo lắng cũng dần tiêu tan mà hùng hổ đáp lại:

" Em mới ko có ! "

Mọi ngày hai anh em cứ như cho với mèo nhưng hôm nay khi cố sắp xuất giá, trong lòng Lộ Thiên cảm thấy khó chịu, day dứt. Ngồi vào bên cạnh cô khẽ nói :

" Nghe anh nói này khi về bên đấy thì nhớ lễ phép, ngoan ngoãn. Nếu ai dám bắt nạt em thì hãy nói với anh nghe chưa, anh sẽ xử lí hết bọn chúng "

" Kể cả chồng em? "

Anh gật đầu cười nhẹ :

" Đúng vậy, kể cả hắn ta. Về bên đấy dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Em phải nhớ em là đại tiểu thư của Lộ gia , sau lưng en còn có bố mẹ, anh trai, mọi người chống đỡ mà. Ko một kẻ nào có thể ức hiếp em gái anh cả. Nhớ chưa ? "

Cô mỉm cười nhưng đôi mắt của cô đã ngấn lệ. Nhào tới ôm anh và nói :

" Anh trai, cảm ơn anh, em sẽ nhớ anh và mọi người lắm. "

Lộ Thiên vỗ lưng an ủi cô :

" Ko khóc, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà cô dâu lại khóc thì kì lắm. Nghe anh, nín đi, ngoan. Nhớ mọi người thì vẫn có thể về thăm mà. Phải ko? "

Cô buông tay mà chỉ "ừm" nhẹ một tiếng. Một lúc sau Lộ Khiết bước vào lễ đường cùng một bộ váy lộng lẫy. Lộ lão gia dắt tay con gái đi vào, mắt hơi ngấn lệ nói:

" Đi đi con, qua bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe "

Cô khẽ gật đầu cung kính:

" vâng thưa cha. "

Bên đó Lãnh Băng Kình đã đợi sẵn ở đó. Thấy cô nhìn anh, anh khẽ gật đầu rồi đưa bàn tay ra đỡ cô. Thấy đối phương đưa tay ra như vậy thì Lộ Khiết cũng dịu dàng đặt tay mình lên tay của đối phương và đứng lên bục sánh bước cùng anh. Khi cha xứ đọc xong lời thề và hỏi

" Các con có đồng ý ko? "

Hai người đồng thanh trả lời :

" Con đồng ý "

Và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên cho nhau. Nụ hôn kéo dài 1 phút tới 2 phút , kết thúc cô nghiến răng nói nhỏ:

" Chết tiệt, nụ hôn đầu của bản tiểu thư bị tên hỗn đản kia lấy mất rồi! Hừ! "

Lãnh Băng Kình thấy cô đang nói xấu mình thì nghiêm giọng hỏi:

" Nói gì đấy ?! "

Cô chột dạ trả lời:

" Ko có gì đâu, anh...anh mà có gì để tôi nói chứ. "

Anh biết là cô đang chột dạ vì lời nói của cô đã bán đứng cô.

Sau khi hôn lễ kết thúc thì hai người ngồi lên chiếc xe hoa và đi về phía biệt thự của mình.

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ