Chap 13: Gỡ bỏ hiềm khích

9 1 0
                                    

_____Sáng sớm hôm sau____
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào hai loã thể đang nằm trên giường.

Thấy có ánh nắng, Lộ Khiết dần dần tỉnh dậy, vén chăn ra, cô hốt hoảng khi nhìn thấy Lãnh Băng Kình trần ngư nhộng đang nằm trên giường cô ngủ, tay còn đặt lên hông của cô nữa.

Lấy lại ý thức, nghĩ đến cuộc hoan ái hôm qua mà đầu cô như muốn nổ tung ra vậy, thật không ngờ cái tên này vậy mà khoẻ quá sức tưởng tượng, đêm qua hình như là làm 4,5 lần thì phải? Nghĩ đến đây mặt Lộ Khiết đỏ như bị ai đánh, vỗ vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo, gỡ bỏ tay của anh đang đặt bên hông mình ra và chạy vào phòng tắm.

Lúc ấy Lãnh Băng Kình cũng tỉnh dậy, không thấy cô đâu, anh rảo mắt khắp phòng và dừng lại ở phòng tắm. Anh kéo trăn ra, nhìn vào vết đỏ thẫm trên giường mỉm cười.

Vớ lấy một cái khăn quấn dưới hạ thân của mình , đi vào phòng tắm. Thấy tiếng mở cửa, Lộ Khiết quay lại nhìn xem là ai thì cô giật mình hét toáng lên:

" Aaaa...anh..anh tại sao lại vào đây?Ra ngoài!!"- lấy tay che thân mình lại

Lãnh Băng Kình tựa đầu vào cửa phòng tắm nhếch miệng cười:

" Tại sao không phải là tôi? Cái gì ở trên người em tôi ngắm chưa đủ sao?"

Cô đỏ mặt:

" Cái... tên lưu manh, đại háo sắc nhà anh!"

" Tôi lưu manh? Thế hôm qua ai vã quá phải cầu xin tôi nhỉ?"

Cô nhớ lại lúc đấy, gục đầu xuống. Anh nhân cơ hội mà nhảy vào tâm chúng với cô luôn.

Thấy anh ngồi vào, Lộ Khiết giãy dụa nhưng bị bàn tay to lớn của ai kia ghì xuống. Không làm được gì, cô bật khóc thút thít.

Thấy cô khóc, anh bối rối không biết làm gì cả:

" Bảo bối, sao lại khóc? "

" Anh còn nói... hức, lần đầu...hức.. của tôi bị anh lấy mất rồi, không phải tại anh mà tôi ra nông nỗi này à? Tôi...hức... định để dành để trao cho chồng tương lai của tôi mà bị anh lấy đi rồi...huhu..."

Chồng tương lai? Anh không phải chồng cô đây sao tại sao lại là lấy mất? Đây không phải chuyện vợ chồng nên làm sao? Anh nhíu mày:

" Tại sao lại không thể cho anh?"

" Chúng ta 3 năm nữa là ly hôn rồi, trao cho anh để tôi lỗ vốn à? Hức..."

Nói đến đây Lãnh Băng Kình nhớ đến điều kiện của cô lúc mới cưới về, anh đã quên lâu rồi mà cô còn vẫn nhớ, đúng là bó tay.

" Được rồi, là tại tôi, tại tôi được chưa? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Cô lập tức quay mặt lại:

" Không cần!"- nói rồi cô quay mặt đi.

Anh ôm cô vào người:

" Không phải là mỗi em mất đâu, thật ra đó cũng là lần đầu của tôi đó!"

Lộ Khiết quay mặt lại nhìn với vẻ ngơ ngác, bắt gặp được ánh mắt của cô anh quay đầu sang chỗ khác giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

" Tôi không tin là lần đầu của anh đâu, anh làm cái...cái ấy rất thành thạo mà lần trước còn dẫn gái về nhà cơ mà, hứ, tưởng có thể lừa được tôi chắc!"

Anh thở dài, công nhận cô gái này nhớ dai thật, anh bắt đầu kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô cũng có bắt đầu có chút thiện cảm với anh bởi anh không lăng nhăng như cô thấy chỉ là anh đa nghĩ nhân phẩm của cô thôi. Cái gì? Nghi ngờ nhân phẩm của cô? Thật quá đáng! Cô đứng dậy nhanh chóng đi mặc quần áo và chạy ra ngoài bỏ lại anh bên trong mà hoảng mang không biết gì.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho tên trợ lí đắc lực của anh, Tuấn Hải:

" Hải, việc tôi giao cho cậu điều tra đến đâu rồi?"

" Dạ thưa sếp, đầu sỏ đã bị bắt, việc còn lại là chờ ngài đến xét sử ạ."

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ