Chap 8: Ăn giấm

12 1 0
                                    

Lãnh Băng Kình từ trong xe đỗ trước cổng đã chứng kiến tất cả nên ko kìm được tức giận phóng ngay ra khỏi xe đi đến chỗ Lộ Khiết và Tự Kiệt.

Bắt lấy tay Tu Kiệt hất ra. Tu Kiệt trừng mắt nhìn anh:

" Anh đang làm gì vậy hả? Có biết như thế là bất lịch sự ko hả?"

Ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng:

" Ha, mất lịch sự? Tôi thấy anh mới là bất lịch sự đấy! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại đi lôi lôi kéo kéo tay vợ người khác như thế mới là bất lịch sự ấy, à ko phải mà là BIẾN THÁI cơ!!!"

Vợ?! Hắn ta mắt chữ O mồm chữ A:

" Khiết Nhi, em có chồng từ lúc nào vậy hả?"

" Anh đoán xem."

" Ko thể nào... Em kết hôn thì phải phát thiệp hồng chứ?" - Hắn ta ko tin.

Lãnh Băng Kình cười nhếch mép:

" Ha! Một người chỉ có một tí địa vị như anh thì sao có thể đến dự hôn lễ của chúng tôi chứ. Bảo bối, chúng ta đi về thôi!"

Lộ Khiết khoác tay anh và cất bước đi, nhưng bị Từ Kiệt kéo tay lại:

" Anh ko phải chồng cô ấy. Người kết hôn với đại tiểu thư Lộ gia là đại thiếu gái Lãnh gia Lãnh Băng Kình cơ mà, anh ko thể là anh ta được!"

Anh quay lại giựt tay của hắn ra khỏi người cô:

" Sao lại không phải? Một người nhỏ bé như anh thì sao có thể biết tôi là thậy hay giả chứ!"

Nói rồi anh kéo Lộ Khiết đi vào trong xe và phóng đi để lại Từ Kiệt ở đằng sau ngơ ngác nhìn theo bóng hai người.

Ngồi trong xe, cô không ngừng tủm tỉm cười đểu Lãnh Băng Kình. Anh nhíu mày:

" Cô cười cái gì thế? "

" Thật không ngờ mà một đại thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng như anh mà cũng có ngày ăn giấm cơ đấy. Tôi thật có phước khi được chứng kiến cảnh này mà.Haha"

Trên mặt anh bây giờ đã nổi lên đầy gân xanh rồi. Nếu không phải có mẹ bảo vệ cô thì anh đã sớm đuổi cô ra khỏi biệt thự từ lâu rồi.

Trên cả đường đi Lộ Khiết ko ngừng cười. Về  đến nhà thấy cô vẫn cười, anh tức giận đè cô lên ghế sofa:

" Cô có ngừng cười không hả? Tôi nhấn định lại là tôi không có ăn giấm."

" Nhìn vẻ mặt này còn chối à? Haha.."

Lãnh Băng Kình áp môi của mình lên cánh hoa hồng thắm trên khuôn mặt cô để khoá chặt môi cô lại.

Cô thấy tình thế nguy hiểm thì theo bản năng đẩy mạnh anh ra. Lãnh Băng Kình vẫn giữ nguyên tư thế, ko nhúc nhích. Lộ Khiết bất lực mặc cho anh làm gì thì làm. Vài phút sau anh mới buông ra:

" Đây là hình phạt cho việc cô ko nghe lời đấy!"

Lộ Khiết như con thỏ con mà ngoan ngoãn gật đầu. Anh cười thoả mãn mà đi lên thư phòng của mình.

Một lúc sau điện thoại của cô vâng lên:

" Alo, Khiết, cậu đang ở đâu vậy?"- Hạ Tuyết Lệ

" Ở nhà. "- Giọng có chút chán nản.

Tuyết Lệ cười khúc khích:

" Hahaha, bị ông xã bắt về à? Tội ghê!"

Lộ Khiết đen mặt:

" Cậu mà còn nói nữa là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đấy! Hừ!"

" Được rồi, được rồi tớ ko nói nữa là được chứ gì. Thôi tớ cúp máy nhé, ở đấy mà hầu hạ ông xã nhà cậu đi nhà."

Lộ Khiết chưa kịp phản bác thì đã bị Hạ Tuyết Lệ tắt máy. Cùng lúc đó Lãnh Băng Kình đi ra:

" Tối mai tôi đi đến Hân Gia dùng bữa và hỏi thăm sức khoẻ của Hân lão già nên vì là vợ thức cô nhất định phải đi theo."

Lộ Khiết 'Ừ' một tiếng rồi đi lên phòng ngủ. Nắm trên giường cô ko ngừng suy nghĩ về hành động của anh ngày hôm nay. Đầu của cô như bốc khói còn mặt thì đo ửng như là trái cà chua vậy. Thật quá đáng, vậy mà dám hôn cô!!!
Mong các bạn vote mạnh cho mk nha😚

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ