Chap12: Giúp em(H+)

15 1 0
                                    

Lãnh Băng Thần từ bên ngoài đạp cửa xông vào, anh lao thẳng đến đấm cho tên bắt cóc một cái làm hắn ta bị văng ra ngoài và nhanh chóng cởi chói cho cô. Lộ Khiết giờ đây không còn ý thức được gì nữa nhưng cô cảm nhận được hơi ấm khi anh ôm cô, giọt mồ hôi chảy ròng trên má mà rơi xuống .

Tên bắt cóc bị đấm một cú thật mạnh đến choáng váng đầu óc nhưng sực tỉnh táo lại khi thấy anh mang người đi. Hắn hét lên:

" Mày là thằng nào hả? Anh em đâu bắt sống hai đứa nó cho tao!"

Lãnh Băng Kình đi ra cửa đưa ánh mắt nhìn tên trợ lý ra hiệu điều gì đó. Tên trợ lý hiểu được ánh mắt của anh cúi đầu chào và dẫn một đoàn vệ sĩ đi vào bắt tên côn đồ và giao nộp cho cảnh sát.

Anh lái xe thật nhanh về nhà, đặt cô lên giường, đi lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

Lộ Khiết bây giờ cảm thấy thật khó chịu, thật nóng. Cô cởi hết quần áo ra chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh trên người. Nhưng vẫn chưa hết khó chịu, vặn vẹo thân mình.

Lãnh Băng Kình đi vào cầm theo một chậu nước và một cái khăn đi vào chứng kiến cảnh tượng hút hồn như vậy, đàn ông nào mà chịu được ( trừ khi là gay hoặc một số lý do khác...). Anh cố giữ bình tĩnh đặt chậu nước bên cạnh và cầm khăn lau người, mồ hôi cho cô.

Lộ Khiết bắt lấy tay anh, kéo anh ngã nhào xuống người cô. Lãnh Băng Kình  hốt hoảng định ngồi dạy thì đã bị hại chân của cô quấn chặt bên hông:

" Lãnh Băng Kình~ làm ơn đi, giúp tôi, tôi khó chịu quá~"

Anh cười gian:

" Em thật sự muốn chứ, đừng hối hận nhé và đừng trách tôi tại sao lại làm vậy"

Cô gật đầu lia lịa và ghì môi cô và anh lại với nhau. Lãnh Băng Kình cởi bỏ hết trang phục trên người xuống, đặt tay lên đôi gò núi chập chờn mà nắn bóp đủ hình dạng.

Đưa đầu xuống ngậm vào hạt đậu đỏ trên ngực cô, Lộ Khiết mẫn cảm uốn éo thân mình:

" Aaaa...um...a..."

Anh cười nguy hiểm:

" Bảo bối em thật dâm đãng~"

Luồn tay vào nơi tư mật của cô, hoa h*yệt ẩm đã ẩm ước có thể làm cho tay anh dễ dàng luồn vào bên trong. Đi chuyển tay của mình ra vào bên trong hang động.

Một ngón rồi đến hai ngón, Lộ Khiết rên rỉ không ngừng và đạt đến cao trào của dục vọng.

" Aa...a...um...có ..gì đó..đang..ra..Aaaaa"

Khi cô đạt đến cao trào anh mới bỏ tay ra khỏi hang động, cầm cự long đang căng cứng từ nãy đến giờ đặt trên miệng hang động:

" Muốn nó không nào hả bảo bối?"

Lộ Khiết lắc đầu.

" Nhưng nó đã bị em làm cho căng cứng rất đau đấy~"

Anh tiến vào một ít, cô hét lên:

" Không được, to quá, không vừa đâu...aaa..."

Nghe lời nói của cô như kích thích mạnh vào dục vọng bên trong anh mà đâm mạnh vào hoa h*yệt cô. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Lãnh Băng Kình bất ngờ, đây là lần đầu tiên của cô ấy sao? . Lộ Khiết kêu lên trong đau đớn:

" Aaaa...đau quá..đau..aaa...."

Anh đi chuyển chầm chậm ra vào:

" Thả lỏng người nào, sẽ hết đau thôi, ngoan nào~"

Anh di chuyển ra vào thật chậm đến khi cô thả lỏng không còn khít chặt nữa thì bắt đầu tăng tốc độ đi chuyển lên. Cô không còn cảm thấy đau đớn và khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác thoả mãn, sung sướng.

Anh ra vào kịch liệt bên trong cô, vừa ra vào vừa nhào nắn hai đồi núi phập phồng. Khi hai người đạt đến cao trào, anh 'hừ' một cái rồi trút hết dục vọng, phóng thích hết vào trong tử cung của cô.

Lộ Khiết đã mệt rã rời nhưng anh vẫn không tha cho cô vẫn còn muốn cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Bắt đầu lại nhé! Xin emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ